Sáng nay dậy thấy thời tiết thay đổi nhiều quá. Chẳng hiểu sao mà nhanh thế, chẳng báo trước gì cả. Hoặc có lẽ do tâm trạng mình không tốt nên không để ý. Trời mát hẳn (ấy là theo người Mỹ, còn với mình thì gọi là lạnh), gió thổi se se. Cây cũng đang thay lá rồi. Như chú Dũng ở xưởng mình chọc mấy bữa nay là Mùa thu lá rụng, rau cỏ héo úa, lại còn chẳng biết có ai khóc không mà chú chở cô đi chơi, cô cứ than sao trời mưa hoài. Nghe chú nói dù trong lòng rầu dữ lắm nhưng cũng phải phì cười.
Lúc trước mình thích kiểu thời tiết như thế này lắm, trong lòng cũng thấy vui lạ thường. Vậy mà giờ nhìn cái gì cũng thấy buồn, cũng thấy nhớ. Đúng là như Nguyễn Du viết Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ (lúc trước thấy hơi sến sến một chút, nhưng giờ thì chẳng còn gì phải bàn cãi cả). Mọi người cứ an ủi, đừng buồn nữa, dù sao mày cũng có kỷ niệm đẹp ở đây rồi. Nói thì nói vậy chứ, còn buồn thì vẫn buồn, chuyện tình cảm đâu ai nói trước được gì đâu. Cũng nghĩ sau này sẽ gặp lại đó, nhưng ai biết được lúc đó thế nào chứ. Thời gian, công việc, học hành, rồi chẳng biết còn ai nhớ đến ai không. Nhưng thôi, bạn nhất định sẽ hạnh phúc mà, mình chắc chắn đấy. Còn mình nhất định sẽ hạnh phúc và tìm được một chàng trai tốt thích du lịch, yêu nhiếp ảnh như bạn nói đấy (hy vọng ngoài bạn ra thì còn một chàng nào khác y như vậy).
Buồn thì buồn thật đấy, nhưng ít nhất mình cũng đã nói hết suy nghĩ của mình với bạn rồi. Đúng là nói hết ra thì lòng thấy nhẹ hẳn nhỉ. Cũng phải cảm ơn bạn đấy, cứ hỏi cái kiểu What do you want to say to me? Hỏi đến cả chục lần thì có bao nhiêu cũng phải nói ra hết còn gì. Mình nhớ lắm, nhớ ánh mắt trìu mến lúc bạn nhìn mình, nhớ cái nắm tay, nhớ lúc bạn ôm mình, nhớ lúc mình tựa đầu vào vai bạn, nhớ lúc bạn bế mình lên xoay vòng vòng, nhớ khi hai đứa nằm đo tay, nhớ lúc bạn véo mũi, xoa đầu, nhớ khi bạn nói I like you, nhớ lúc bạn khen mình xong rồi nói mũi mình bay lên trời rồi kìa, và còn nhớ nhiều nhiều lắm, chẳng thể nào kể hết được. Mình không muốn quên đâu, nên mình cất hết nỗi nhớ vào hộp rồi khóa lại, để ở một góc trong tim mình nhé. Một góc nhỏ nhỏ như hôm bạn hỏi mình đó.
Thôi vậy, viết nữa là nước mắt lại chảy ra mất thôi. Nhưng mình nhớ, nhớ bạn lắm, mình biết phải làm sao bây giờ?