Hôm nay Taras và Maksym đi New York chơi và sẽ về nước vào mấy hôm nữa. Mình cũng lường trước cái ngày chia tay này rồi, vậy mà vẫn không kiềm lòng được. Nhất là việc phải xa Taras, bọn mình có quá nhiều kỷ niệm. Giờ mình chẳng muốn đi làm, cũng chẳng muốn về nhà, bởi đâu đâu cũng làm mình nhớ tới bạn ấy. Nước mắt mình cứ trực chảy ra thôi. Nhất là lúc chia tay nhau ở trạm xe bus, lúc ôm, lúc nắm tay lần cuối, mình chẳng muốn buông tay ra chút nào.
Thôi tạm biệt nhé, nhất định phải hạnh phúc nhé, Taras. Tớ hứa, nhất định tớ sẽ kiếm được một anh chàng tốt như bạn vậy đó.