Được gặp gỡ và ở chung một thời gian với các bạn người Ukraine đúng là một kỷ niệm khó quên và thú vị nhất của mình. Mình đã học được rất nhiều điều từ các bạn.
Như Maksym, chàng trai con một hay giận dỗi đêm trước khi về nước đã nói với mình:” Nếu biết chắc sắp phải xa ai đó, bạn phải dành thời gian cho họ nhiều hơn.” Hình như thời gian mình dành cho các bạn ấy chưa đủ nhiều thì phải, nên lúc các bạn về mình còn thấy tiếc quá. Cứ ngồi mà Ước gì mãi.
Còn Taras, người gây cho mình nhiều bất ngờ và ấn tượng nhất, kể với mình về những điều mà Mẹ bạn dạy bạn, như, “Đừng bao giờ lôi những điểm yếu của người khác ra để chế giễu, một lúc nào đó chính bạn sẽ rơi vào trường hợp như vậy, và lúc đó bạn sẽ hiểu ra cảm giác của người đó.” Chưa kể câu chuyện về connection between two people (chính xác là giữa hai đứa mình), nghe cũng rất thú vị. Rồi hạnh phúc nho nhỏ của bạn, chỉ là một buổi tối ngồi xem phim với vợ con, và nhiều điều khác nữa.
Mới tối qua thôi, lúc mình hỏi tại sao Taras và Mak chỉ ở New York có hai ngày mà năm ngoái Igor lại ở đó tới sáu ngày, chàng trai này đã trả lời rất hay:” Vì tớ muốn trải nghiệm như một người New York thực thụ, chứ không phải chỉ chụp hình và ngắm cảnh. Hai ngày không đủ để làm gì cả!”.
Hôm trước mình nói mình chẳng thể nào tìm được vẻ đẹp nào trong chuỗi ngày xấu xí nhất của mình cả. Kynan đã khuyên mình nên xách máy chụp hình lên, thế nào cũng tìm ra được vẻ đẹp. Và quả thực, mình đã tìm thấy.
Không biết trái gì, nhìn ngon quá mà không dám ăn thử |
Buồn buồn thế là đi ra Starbucks kêu một ly Java Chip Coffee rồi mua một cái bình đựng nước của Starbucks, mục đích chính là khi nào đi NY nếu có lạnh quá có nước nóng uống đỡ. Vào đây ngồi lại nhớ Taras, cái lần hai đứa ngồi ở Starbucks Atlanta. Hôm đó mình kêu mocha, chả hiểu cậu ta nghĩ gì lại đi lấy đường cho mình, rồi kêu mình bỏ vô uống. |
Vẻ đẹp cuối cùng mình tìm được trong ngày. Tấm này bị out of focus vì chàng ta lý lắc quá ???? |