Hình chụp ở Manila Bay để tặng sinh nhật Nhí thân yêu (13/12). Canh mãi mới được một hôm trời đẹp để đi biển canh chụp hình mặt trời lặn tặng con bạn thân. Mà canh mãi thôi, đến ngay lúc anh mặt trời tròn xoe đỏ rực từ từ lặn xuống mặt biển thì lại ở xa quá, lúc quay qua nhìn thấy thì chạy lại không kịp. Tiếc ơi là tiếc ý. Thế nào cũng có ngày mình quay lại để canh me chụp lại lần nữa. Lần sau mà không được thì không thèm đi Manila Bay nữa, để dành đi Cebu luôn thể.
Vừa nói chuyện với Loan xong, thấy Loan nói làm xong giấy tờ kết hôn rồi, thấy cũng vui, nhưng cũng hơi lo. Ở Mỹ có một thân một mình, không họ hàng, người thân. Hy vọng ông ấy sẽ thương yêu và chăm sóc Loan đúng như những gì đã hứa. Mình cũng mong đến tháng Tư sẽ dư dả một chút để có thể qua Mỹ dự đám cưới Loan. Cứ cái kiểu mua vớ mua vẩn như mình thì sợ tiền về VN chơi còn chẳng có nữa là. Phải tiết kiệm thôi!!!
Một lần nữa chúc mừng mày đã vừa đặt bút viết thêm một trang mới của cuộc đời, trang thứ Hai mươi hai (nếu như mày có đọc được những dòng này). Vẫn nhớ cái hôm mày ngồi loay hoay giúp tao xếp đồ vào vali để ra Hà Nội, nhớ cái buổi sáng mày chở tao ra sân bay, nhớ những ngày mày gọi điên hỏi thăm tao liên tục để rồi than Tao gọi cho mày nhiều còn hơn gọi cho bồ tao, nhớ cả những kỷ niệm dở hơi ngày tao với mày còn học chung. Nói chung là tao nhớ mày lắm, Nhí hâm à. Giờ thì chắc gặp nhau sẽ khó hơn rồi, nhưng vẫn mong mày luôn vui vẻ, hạnh phúc, và quan trọng nhất là làm được những gì mày thích, bay lượn đến những nơi mày muốn. Một điều cuối cùng nữa tao muốn nói với mày là in tấm này ra, lồng khung treo lên cho tao :P. |