Hôm nay được nghỉ, thế là lười biếng ngủ đến trưa mới thèm dậy. Không phải không muốn dậy sớm nhưng chẳng hiểu sao tối cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cũng may, sáng nay dậy lên mạng nghe Thanh thông báo sẽ qua chỗ mình làm, rồi nói sẽ mang ít dầu gội đầu qua cho mình, nên tự nhiên thấy cũng đỡ buồn đi phần nào. Thế là tranh thủ kể cho cô nàng nghe đủ thứ chuyện ở đây, nhà cửa như thế nào, rồi công việc, chuyện anh sếp, chuyện cô bạn chung phòng kỳ quái, rồi hứa mai cô nàng qua tới mình sẽ cố gắng dậy sớm mang một gói mỳ qua cho nàng ăn cho đỡ đói. Huyên thuyên kể được một lúc thì bụng mình kêu réo om sòm quá nên phải xuống bếp lục tủ xem còn gì ăn không, may là còn ít gạo với vài quả trứng, thế là có món cơm rang trứng. Nấu xong rồi lủi thủi ngồi ăn một mình, nghe thấy cô Nora (cô dọn phòng) khóc thút thít ở chỗ giặt đồ. Thấy cô vừa nghe điện thoại vừa khóc, mình chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không tiện hỏi. Ăn xong định kiếm Susi nói chuyện cho đỡ buồn thì thấy cô nàng đang ngồi chăm chú xem phim nên cũng không dám làm phiền. Lúc này chỉ ước gì cô bạn Trung Hoa Ivy ở nhà thôi, thế nào cũng ngồi chơi với lại nói chuyện cùng mình, rồi rủ mình ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn.
Mình vẫn đang cố gắng làm quen với công việc phải ngồi hầu như cả ngày như thế này, tay chân bứt rứt lắm, chẳng biết bao giờ mới quen được đây.
Cừa sổ phòng mình nhìn ra. |