Sau hai tháng trời chỉ biết ăn ngủ rồi đi làm và lượn lờ mua sắm, cuối cùng hôm nay cũng tổ chức được một hôm đi leo núi lửa với Thanh và vài người bạn làm cùng nữa. Thật ra chuyến đi này không mệt lắm, lịch trình cũng khá dễ dàng và suôn sẻ sau khi đã được vài người đi trước hướng dẫn và cung cấp thông tin nhiệt tình.
Điểm đến của bọn mình lần này là Hồ Taal ở tỉnh Batangas, trên đảo Luzon, Philippines (theo Wiki) và nằm trong một miệng núi lửa. Để biết thêm về vấn đề này mọi người có thể Google.
Lịch trình của bọn mình như thế này:
– 9h sáng khởi hành từ Ayala Ave. đi xe buýt đến Taft Ave (đoạn này mất khoảng 30ph và tốn 12peso/người). để bắt một cái xe buýt khác đi đến thị trấn Tagaytay (hơn 2 tiếng- 75peso/người). Xe máy lạnh nhưng không êm nên Thanh sau mấy tháng trời ngồi phòng máy lạnh cả ngày đã không chịu nổi và bị say xe, còn mình thì cũng ngất ngây con gà tây luôn.
– Sau khi tới được Tagaytay rồi bọn mình đi tiếp một loại xe nữa gọi là Tricycle, đi xe này rất rẻ nhé, chở được ba người, 2 người ngồi trong cái cũi để kéo, người còn lại ngồi sau xe máy. Đi từ Tagaytay lên Taal khoảng hơn chục km, nhưng chỉ tốn có 50peso/ người thôi (chưa kể tips nhé).
– Lên tới nơi thì bọn mình mua vé để đi xuồng máy qua bên đảo, đoạn này cũng khá xa. Vé khứ hồi khoảng 750peso/ người nhé, mặc cả nhiệt tình vào.
– Khi qua được đảo bên kia rồi thì phải trả phí vào cái khu núi lửa đó là 50pesos/người. Cái ông tự nhận là chủ khu này nhìn rất là giang hồ nhé, nên bọn mình cũng không dám làm căng, chỉ kì kèo mặc cả tiền ngựa lên núi và về là 300pesos/người nữa thôi.
– Đường lên núi khoảng 2 đến 3km thôi, không xa lắm, nhưng hơi khó đi vì đường dốc. Lúc đi thì mình với Thanh đi ngựa với mọi người, nhưng sau đó thấy đường không xa, mà cảm thấy không tốt lắm, vì mình ngồi ngựa phải 1 người dắt, rồi đánh ngựa thì nó mới chạy. Nhìn con ngựa rất đáng thương, nên 2 đứa quyết định đi bộ xuống núi. Vừa khỏe người, mà người dẫn ngựa với con ngựa cũng đỡ mệt.
– Chính vì lý do này mình khuyên các bạn không nên đi ngựa, vừa tốn tiền mà lại hành xác chúng nó. Khi đi nhớ mang theo thức ăn và nước uống để tiết kiệm chi phí (đỡ phải mua dừa trên núi uống, 50pesos/ quả cơ đấy).
– Thời gian cả đi cả về chỉ từ 9h sáng đến 7h tối thôi, cũng khá ổn cho 1 ngày nghỉ nhỉ :).
Thật ra mình cũng hơi hụt hẫng vì lên tới trên thì chỉ thấy mỗi cái hồ thôi, tuy nhiên nó rất đẹp. Nước xanh ngắt, chưa kể đá xung quanh còn bốc khói nữa. Ngoài cái hồ ra mình thấy làng chài lúc mình cập bến cũng rất đẹp, trẻ con ở đây rất hồn nhiên nhé. Còn nhớ em bé kia thấy mình chụp ảnh lung tung thế là nói với mình :”Me too!” rồi nhe răng cười tít mắt cho mình chụp.
Lần đi này làm mình nhớ đến đảo Peaks và Sapa. Chỉ ước phải chi không có những người như Mafia, chặn tiền của khách du lịch thì có lẽ sẽ đẹp hơn.
P/s: Gừi mọi người vài tấm hình, lens của mình bị xước rồi :(.
Ngân balo đã trở lại và lợi hại gấp vài lần rồi nhé =P
Tricycle đây :). mình ngồi trong cái thùng vàng vàng đấy, tay lái lụa nhé, leo đèo mà người ngồi trong muốn đau tim luôn |
Hồ Taal đây! |
Nhóc này đây :). Chả hiểu cười kiểu gì thế này :P, như kiểu bị mình bắt chụp ý! |