Từ hôm qua tới giờ mình gặp rất nhiều chuyện, nên tâm trạng chẳng thấy vui chút nào. Tự nhiên thấy chán quá, muốn về Việt Nam quá. Thật ra chuyện mình gặp cũng chẳng có gì to tát lắm, nhưng mình vẫn cứ thích xé cho nó to ra. Chẳng qua vì mình cực kỳ không thích những người bất lịch sự và vô văn hóa. Makati đã ngột ngạt vì khói bụi rồi, đến cả chút gió biển cũng bị mấy cái nhà cao tầng che hết rồi, thế mà đến con người cũng làm mình thấy ngột ngạt, bức bối. Cũng biết là ở đâu cũng có những người như thế rồi, nhưng hành động của họ đối với mình vẫn thuộc dạng không thể chấp nhận được. Mình chẳng hiểu tại sao họ lại có thể quay mông vào mặt người khác mà múa may rồi chụp hình cười cợt được. Phải chi vô ý thì mình cũng chẳng đến nỗi thế này, đằng này lại cố tình. Ôi cứ nghĩ lại cái cảnh đang ngồi lúi húi chụp ảnh, quay mặt lại thấy nguyên một cái mông để ngay đầu mình là lại tức điên lên được. Mình tức đến nỗi chả còn cảm hứng cầm máy chụp ảnh, tức đến nỗi cái bao tử cũng đau theo mình, tức mà ngủ không được. Cũng phải, trước giờ chả có ai đối xử tệ với mình, lúc nào cũng sống trong tình thương của gia đình, người thân và bạn bè, nên có lẽ bây giờ cũng phải tập quen đi là vừa. Không phải lúc nào cũng may mắn gặp được những người tử tế nữa rồi.
Khi nãy lại vừa nghe mẹ nói bà nội bị ngã, sáng nay bố mình phải đưa bà đi bệnh viện khám. Cầu mong bà mau khỏe. Gì chứ cái bệnh cao huyết áp rất nguy hiểm với người già, chưa kể chân bà mình lại đau nữa chứ, dạo này bà còn hay đau bụng. Hôm trước khi đi mình xuống bà chơi, bà còn kể cho mình nghe bà mơ thấy ông gọi tên bà, rồi bà nói “Sao lúc sống ông chẳng màng tới tôi, đến lúc xuống đây rồi mới gọi tôi”. Bà nói bà sợ lắm, bả phải để con dao ở đầu giường, nhưng mình biết bà vẫn nhớ tới ông. Vợ chồng mà, hết tình thì dù sao vẫn còn nghĩa. Thương bà lắm.
Ôi, cái màn hình laptop của mình hôm nay lại dở chứng rồi, lại sắp rời ra như hôm nọ, không mở lên được rồi, phải làm sao đây, mình chẳng có chút khái niệm nào về việc tháo tung cái thứ khó nhằn này ra cả. Chắc phải làm theo lời mấy chị nói, đưa cho cô giúp việc ít tiền rồi nhờ cô dẫn đi sửa thôi.
Hy vọng ngày mai Makati sẽ có mưa, mưa cho bớt ngột ngạt, mưa cho át tiếng của xe cộ, của điều hòa nhé.
Mai mình sẽ ở nhà và ngủ đến trưa, tự hứa với mình như thế đấy.
Ngủ ngon nhé, Makati!