Nếu phải kể tên một món ăn dân dã nhưng luôn khiến mâm cơm gia đình rộn ràng tiếng cười, chắc tôi sẽ chọn nộm tai heo giòn, món ăn không cần cầu kỳ nhưng lại gói ghém bao nhiêu nét duyên của ẩm thực quê nhà. Nó chẳng phải là món chính hoành tráng, cũng chẳng đòi hỏi phải nấu nướng công phu – nhưng một đĩa nộm ngon, giòn sần sật, chua cay vừa đủ, thơm lừng mùi rau thơm và hành phi – lại có thể gợi mở cả một câu chuyện dài về những ngày sum vầy.
Tôi còn nhớ rõ mùi vị nộm tai heo lần đầu tiên mình được ăn là vào một chiều cuối năm. Ngoài sân, mẹ tôi đang ngồi thái từng lát tai heo mỏng tang, trong bếp là chị tôi đang pha nước mắm chua ngọt, còn tôi – đứa con út – thì háo hức phụ nhặt rau thơm, cứ thi thoảng lại tranh thủ “nếm thử” vài miếng. Cái cảm giác giòn tan nơi đầu lưỡi, mằn mặn vị mắm, ngòn ngọt vị đường, cay the của ớt và mùi thơm hăng hắc của rau răm, bạc hà – cứ thế quyện lại, khiến tôi mê mẩn đến tận bây giờ.
Xem thêm ca hong mot nang ngon
Tai heo, phần nguyên liệu chính của món ăn, phải được làm thật sạch, luộc vừa chín tới rồi thả ngay vào nước lạnh để giữ độ giòn. Thái tai heo phải đều tay, lát mỏng vừa phải để khi trộn lên thấm đều gia vị. Ngày trước, bà tôi luôn dặn: “Nộm mà tai heo cắt dày quá là không còn duyên nữa, ăn nó cứ sượng sượng, không ra cái hồn của món!”
Phần nước trộn nộm chính là linh hồn của cả món ăn. Mắm ngon phải pha sao cho mặn ngọt hài hòa, có chanh hoặc giấm để dậy vị chua thanh, thêm tỏi ớt băm nhuyễn cho đậm đà. Có người cầu kỳ hơn còn cho thêm một chút đu đủ xanh bào sợi, cà rốt thái chỉ để món ăn vừa đẹp mắt, vừa có độ cân bằng trong vị giác. Nhưng với tôi, một đĩa nộm tai heo giản dị, chỉ cần tai giòn, rau tươi, mắm vừa miệng là đã đủ để khiến bữa cơm thêm tròn đầy.
Cái hay của món nộm là ở chỗ nó không quá nặng bụng, ăn chơi chơi cũng được, mà ăn với cơm nóng hay bún tươi cũng đều hợp. Nó là món “giao lưu” tuyệt vời trong những buổi họp mặt – ai cũng có thể gắp một miếng, xuýt xoa khen ngon, rồi cùng nhau kể chuyện cũ, cười vang bên đĩa nộm giòn tan.
Mỗi vùng có một cách biến tấu riêng cho món nộm tai heo. Có nơi trộn cùng lá chanh thái sợi, có nơi lại thêm chút lạc rang giã dập. Nhưng dù ở đâu, món ăn ấy vẫn giữ trọn cái cốt cách của ẩm thực Việt: hài hòa, tinh tế, và rất đỗi gần gũi.
Tôi luôn nghĩ, món nộm tai heo giống như một người bạn thân – không phô trương, không cầu kỳ, nhưng luôn khiến người ta thấy dễ chịu và vui vẻ mỗi khi gặp lại. Những lát tai heo giòn rụm như tiếng cười lanh lảnh của tuổi thơ, vị chua ngọt như ký ức của những mùa Tết cũ, và mùi rau thơm – như hơi thở của vườn quê – mộc mạc mà đầy sức sống.
Xem thêm ca trich lam sach ngon
Bây giờ, dù sống giữa thành phố tấp nập, có hàng trăm món ăn hấp dẫn mời gọi, nhưng mỗi khi nhớ nhà, tôi lại muốn tự tay làm một đĩa nộm tai heo, không cần dịp đặc biệt nào cả. Chỉ là để được nghe tiếng “rôm rốp” trong miệng, để nhớ lại những buổi chiều bên mẹ, bên chị, bên nồi nước luộc nghi ngút khói và tiếng cười đùa không dứt.