Có thể nói đây vừa là thành phố của mùa xuân, của hoa, vừa là thành phố của ẩm thực. Những món ăn ở đây rất đa dạng, nhiều chủng loại, của nhiều dân tộc, cũng như nhiều quốc gia khác nhau.
Món ăn truyền thống nổi tiếng nhất ở Côn Minh (Vân Nam nói chung) là Bún qua cầu (Guoqiao Mixian). Món ăn này thì thường phải vào nhà hàng mới ăn được. Ở Côn Minh gần năm rưỡi nhưng mình đi ăn đúng một lần duy nhất lúc bố đưa sang. Món ăn này đại loại gồm có 1 tô nước soup, sôi sùng sục, để bên cạnh là những chén nhỏ với rau hay thịt gì đó (mình không nhớ lắm), khi ăn thì đổ tất cả vào, rồi thêm gia vị vào ăn thôi, cũng chẳng có gì. Thường người ta hay ăn món này vào buổi tối, lúc trời lạnh, và nghe hát kịch. Mấy nhà hàng phục vụ món này đều có ca kịch vào buổi tối.
Cũng là bún, nhưng món này mình hay ăn hơn cả, vì giá cả hợp lý, mà cũng hợp khẩu vị, gọi là Bún bò (niurou mixian). Tên giống bún bò ở VN mình nhưng vị thì không giống. Món này nước lèo hơi nhiều dầu một chút, thịt bò được thái thành những khối nhỏ nhỏ hình vuông. Khi ăn có thể ăn cùng với trứng cút. Món này thì có một hệ thống bán riêng (như kiểu Phở 24 mình ý). Khi vào ăn người ta sẽ trả tiền trước ở ngoài và lấy phiếu, nếu ăn thêm món gì khác nữa (vd như trứng cút chẳng hạn) thì lấy thêm 1 phiếu nữa, rồi mang đến đưa cho quầy phục vụ ở bên trong. Người ta sẽ làm và đưa tô bún cho mình, tự thêm rau, hành lá hay các gia vị khác rồi bê ra bàn (cái này thì lại giống như KFC). Mình hay ăn món này ở cửa hàng chỗ ngã tư giao giữa Jianshe lu và Yi er yi dajie (hình như nó nằm gần cái ngân hàng phía bên Jianshe lu thì phải).
Bún bò nè |
Cái này gọi là jiaozi nè |
Về ăn sáng thì ở đây đa dạng vô cùng. Trung Quốc có một cái gọi là văn hóa hàng rong. Sáng dậy đi học, qua đường trước cổng trường đại học Sư Phạm, hay đại học Vân Nam (ở bên kia cầu vượt cho người đi bộ, đối diện Sư pham), sẽ thấy rất nhiều hàng rong bán thức ăn sáng mà nhìn rất sạch sẽ, hợp vệ sinh. Mình hay mua cái bánh gì mà có kẹp trứng, xúc xích ở giữa, người ta chiên ngay trên xe luôn (ăn hoài mà không hỏi tên :”>), mới lại món soup mà có jiaozi và rong biển (món này thì biết tên đó, nhưng không nhớ nổi). Ngoài ra còn rất nhiều các món khác nữa, ai dự định đến Côn Minh thì nên thử cho biết.
Rồi từ đại học Vân Nam đi thẳng vào trong, chỗ ngã ba, phía bên trái có một quán bán bún gà, bánh canh gà rất ngon (ăn bánh canh gà mà tưởng tượng là đang ăn phở gà chứ^^, nhưng mùi vị thì chắc chắn không giống rồi).
Phía bên phải thì đúng phải gọi là khu ẩm thực của Côn Minh. Từ đoạn đó thẳng tới khu phố Tây có đủ các quán ăn của rất nhiều nước (Thái, Nhật, Hàn, Ấn, nói chung là đủ cả). Giá cả rất hợp lý, mà lại ngon và đa dạng nữa. Nếu các bạn ăn ở Côn Minh rồi mà về VN ăn lại mấy món Hàn hay Nhật thì sẽ thấy sự khác biệt rất lớn (mình chưa bao giờ ăn đồ ăn Hàn ở đâu mà thấy ngon như ở Côn Minh). Đi tiếp chút nữa sẽ thấy một quán hơi lụp xụp một chút, chuyên bán rau trụng. Tất cả các loại rau trụng rồi sau đó chấm tương (đã qua pha chế nhé :P) ăn, cứ phải nói là vừa mát vừa ngon.
Ở Wenlin jie cũng có nhiều quán ăn Trung Quốc, hồi xưa mới biết tiếng Trung, vào toàn gọi Gongpaojiding mới lại Mapo doufu, rồi canh cải bẹ ăn. Hehe.Trên đường này cũng có quán bán món mì xào với thịt băm mà mình hay ăn. Hình món này đây:
Re gan mian |
Cơm dứa của dân tộc Thái nè |
Chịu khó đi xuống dưới chút nữa,đường chỗ cổng sau Sư phạm (ý mình là đi thẳng cái đường này xuống dưới), sẽ gặp vài quán ăn bán các món của dân tộc Thái. Mình đã được các anh chị dẫn đi ăn vài lần ở đây, quả thực vẫn chưa thể nào quên được vị của các món ăn này (chua chua, cay cay).
Ngoài ra, cũng có thể tìm được vài món nổi tiếng của Trung Quốc ở lề đường như Đậu phụ thối (Chou doufu). Mình thì không ăn được món này. Còn nhớ cái lần sinh nhật anh Long, mua về làm quà , cũng tranh thủ ăn một miếng mà bị đầy bụng hết mấy ngày.
Ẩm thực buổi tối thì có đồ nướng (lòng, mề, chân gà, rau củ quả nướng), và một món mình ấn tượng nhất là bún thịt chó. Có thể nói khi về VN, món mình nhớ nhất, và thấy ngon nhất là món này (còn nhớ một lần đi ăn với Hải Anh đã quất hết 2 tô một lúc). Chỉ nói vậy thôi, ai ăn được thịt chó thì nhớ thử, nói nhiều mất công mấy bạn thương chó lại nói mình ác. L.
Thức ăn nhanh ở Côn Minh cũng giống như mấy nước khác, có KFC, Mc Donald, Lotteria, và cái hiệu gì của TQ mà không nhớ tên lắm. Mc Donald ở TQ thì phổ biến nhất rồi đến KFC. Lotteria thì lâu lâu mới thấy một cái (hình như ở bến xe thì phải), nhưng mà không ngon như ở VN mình, trong khi KFC thì ăn đứt .
Về chợ thì khỏi phải nói rồi, ra đó cái gì cũng có. Rau thì vô số kể, nhiều loại chưa thấy bao giờ. Vịt quay ở đây cũng rất ngon, chưa kể đến có mấy món lạ lạ như món gì mà có thịt mỡ với dưa :D. Ai thích ăn mỡ thì cứ gọi là^^. Chợ ở đây buồn cười lắm, cái gì cũng cân, cả trứng cũng cân. Rau cũng thế, ko bán thành từng bó (mớ) như ở mình.
Ăn chơi thì có chè, chè ở đây ngộ lắm (1 bát giấy to có đá bào, rồi cho 1 ít đậu, dưa hấu, dứa, xiro, …), lại chỉ bán ở mấy cửa hàng bán bánh ngọt nữa chứ.
|
Viết dài quá rồi, chẳng biết có ai rảnh đọc hết không? Bài sau mình sẽ viết về vài nơi mua sắm còn lại của Côn Minh.