Lại tiếp chuyện ở bài trước. Mình đang kể về việc đi metro ở Ấn Độ, metro ở Ấn Độ cũng giống bên Manila có riêng các toa dành cho phụ nữ, nên bạn nữ nào đi một mình thì đi toa đó cho an toàn nhé. Còn đi với bạn nam rồi thì yên tâm, mình đi thấy cũng an toàn lắm, chẳng sao cả. Mình không nhớ rõ lắm hôm đấy 2 đứa xuống trạm nào để đi tới Jama Masjid, hình như là Chawri Bazar thì phải, vì hôm cuối lúc đi ra trạm đấy để quay về hostel, mình nhớ cũng có cái vòng xoay ở giữa. Tiền đi metro từ chỗ mình thuê đến đó chỉ có 10rupee thôi, rẻ ơi là rẻ ấy.
Còn nhớ mình kể là lúc sáng mở mắt dậy, bước ra ngoài ban công mình đã quá ngạc nhiên rồi, nhưng khi bước lên đường từ trạm tàu điện metro, quang cảnh có phần nhộn nhịp hơn cả lúc sáng, đường phố toàn người là người, chỗ nào cũng có người, người thì kéo xe, người khuân hàng, kẻ nấu ăn, chạy xe, bán hàng, đủ cả. Tất cả đều làm việc trong một bầu không khí ô nhiễm, bụi cứ gọi là mù mịt, Delhi thật không hổ danh là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Phải mất một lúc mình mới bình tĩnh lại để bắt đầu tìm đường đi tiếp. À ở Việt Nam sợ bị giựt điện thoại chứ ở Ấn mình cầm điện thoại tìm đường rồi hỏi đường lung tung hết mà chả sao, ai nhìn thấy cũng chào, mấy anh mấy chú chạy xe auto (rickshaw) thì cứ “Hello my friend, Jama Masjid?”, ai cũng thành “my friend” hết đó.
Đoạn đường từ chỗ trạm metro đến Jama Masjid chỉ khoảng mươi phút đi bộ thôi, nhưng mình không đi thẳng đến đó mà lang thang một lúc, rồi ghé mua chai của anh bán hàng ven đường để uống. Chai là trà sữa Ấn Độ, có vài loại chai khác nhau, loại trà với sữa thôi, còn loại nữa là trà pha với các loại gia vị, hay người ta còn gọi là masala chai, loại nào uống cũng ngon cũng thơm. Người Ấn Độ nào cũng uống chai hết đó, chai được pha chế trong nước sôi trước mặt người mua. Mà mình cũng phục người Ấn ghê, trời nóng thế mà ai cũng uống chai hết đó, uống từ sáng tới chiều tối luôn. Một ly chai bán ngoài đường như những hình ảnh mình sắp đăng dưới đây chỉ khoảng 10-15 rupee thôi, vô nhà hàng thì mắc hơn chút đỉnh, khoảng 20-25 gì đó. Thường người Ấn khi họ uống chai họ sẽ uống trong ly thủy tinh tại chỗ luôn hoặc mang đi thì dùng ly giấy, nhưng khi bán cho người nước ngoài, người bán sẽ luôn để trong ly giấy. Thưởng thức xong ly chai nóng bỏng, bọn mình tìm một chỗ mát mát ở góc đường ngay sau lưng Jama Masjid để ngồi nghỉ và ngắm người đi qua đi lại. Vì Jama Masjid là đền thờ Hồi giáo nên khu vực này chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống, và chính vì thế nên đồ ăn ở đây rất ngon, họ ăn nhiều thịt mutton lắm (mutton bên Ấn là thịt dê nhé, hổng phải thịt cừu như bên Mông Cổ đâu, mọi người đừng hiểu lầm, khi ăn nó cũng không có bị mùi như thịt cừu). Người Ấn họ rất thân thiện, đặc biệt với du khách đến từ các nước châu Á khác nhé, mình để ý có vẻ họ quen với người châu Âu rồi nên cũng không chào đón nồng nhiệt như dân châu Á. Buôn bán gì cũng ra mời dân châu Á đầu tiên, rồi rủ chụp hình selfie, xong có người còn len lén cầm điện thoại quay phim chụp hình lại nữa chứ. Ngồi được 15 phút, bọn mình mới đứng dậy đi bộ ra chỗ đền thờ. Đền thờ Jama Masjid này rất to và đẹp, hàng ngày đều có rất nhiều người vào tham quan, khi vào bọn mình để dép ở ngoài, chỗ một cô bé Ấn Độ dễ thương ngồi trông dép cho. Đền thờ Jama Masjid không có phí vào cửa, tuy nhiên ai muốn chụp hình thì phải trả thêm 300 rupee, giữa cái nóng đổ lửa của trưa hè Delhi, mình đã lưỡng lự đứng ngoài cửa nhìn ngó một chút rồi quay trở ra vì chân không chịu nổi nhiệt của nền gạch dưới cái nóng cả 40 độ C. Mình sau hôm đấy cũng rút kinh nghiệm ngoài đi sandals phải mang theo đôi tất để có gì còn đi vào các cái đền thờ nữa, chứ nóng quá không đi nổi.
Sau khi quay trở ra hai đứa mình lang thang ăn uống ở con đường đối diện với cổng trước của Jama Masjid luôn. Ăn kem ở quán Cool Point nổi tiếng nè, xong ăn thêm chicken biryani với mutton nihari ở quán gần đó, hai đứa kêu hai món đó rồi thêm chai nước mà hết có 166 rupee thôi, quá rẻ! Lúc đứng ngay tiệm kem, mấy bé gái Ấn Độ vừa đi học về, chạy tới làm quen, hỏi tên mình bằng tiếng Anh, xong khen mình dễ thương, và tạo dáng để mình chụp hình cho, tiếc là tên mấy bé khó nhớ quá nên mình quên hết rồi. Ăn uống xong bọn mình đi qua bên Red Fort chơi, tuy nhiên không có đi vào trong do giá vé khá cao, và hai đứa muốn tiết kiệm một chút để tiền tham quan các chỗ khác ở Jaipur với Agra. Ở bên Ấn ngộ lắm, vé cho người nước ngoài lúc nào cũng gấp 10 lần vé cho người bản địa. Ở phía ngoài Red Fort có rất đông các anh đạp xe kiểu như auto nhưng là xe đạp chứ không phải xe máy, các anh này thường sẽ tiếp cận và gợi ý sẽ chở du khách đi thăm một số đền thờ cũng như các con hẻm bán đồ gia vị như Spice market (Khari Baoli), giá tiền thì du khách tự ra giá. Bọn mình thấy cũng hay hay và cũng muốn tạo điều kiện cho người bản địa họ có công việc kiếm thêm, nên quyết định thử, và thương lượng giá với 1 anh là 150rupee/ tiếng, nhưng cuối cùng do thời gian kéo dài tới 2 tiếng, nên trả anh 400 luôn. Bài về Spice market mình sẽ đăng ở bài sau nhé, chứ viết dài quá sợ các bạn lại ngại đọc.