Trước khi đến Brunei, bọn mình dự định đi qua Miri, Malays chơi vào ngày thứ 3, nhưng mọi thứ lại không như dự tính, trên mạng nói gần, nhưng thực tế ra đi xe buýt cũng phải 4-5 tiếng đồng hồ. Mà còn chơi được có một ngày nữa, chưa kể nhà chú Steven cũng xa, sáng không thể nào tới Bandar để đi kịp được. Thế là bọn mình quyết định đi Labuan, một đảo miễn thuế của Malays, rất gần Brunei, chỉ cần đi tàu qua khoảng gần 2 tiếng gì đó là được. Dân Brunei đi qua đi lại tới đảo đấy chỉ là để uống rượu,.. gì đó thôi, vì những cái này bên Brunei cấm tiệt mà.
Sáng bọn mình phải dậy sớm, để chú Steven chở ra bến tàu, xong rồi chú còn về đi làm nữa. Hẹn chú tối đón bọn mình ở the Mall vì mấy đứa muốn đi xem chợ đêm ở Gadong. Tới nơi thì phải chờ mãi mới thấy người ta mở cửa bán vé, giá vé từ Brunei-Labuan là khoảng $15 (không nhớ là đã cộng $2 tiền dịch vụ bến tàu chưa nữa). Tàu cũng khá mới, tiếc là không có mở ở trên như phà để có thể đứng trên chụp hình, và cửa kiếng khá là bẩn nên cũng gây không ít khó khăn cho việc chụp được những cảnh tuyệt đẹp từ những ngọn núi với mây giăng trên đường đi.
|
Vé đây ???? |
|
Đi tới Labuan trên cái tàu này |
|
Nhìn từ tàu ra, cửa kính bẩn quá nên hình hơi mờ |
Tới nơi là bọn mình phải đi đổi tiền và mua ngay vé quay được lại Brunei, chuyến cuối cùng là vào 3 giờ chiều, thật ra với thời gian như vậy thì cũng không đi được đâu, nếu có thể mọi người nên ở qua đêm để có thể tham quan Marine Park luôn.
Bọn mình quá dở khi không tìm ra cái Tourist info từ đầu, mà lại đi kiếm gì bỏ bụng trước, qua bên đảo này thật ra cũng chỉ tranh thủ ăn cho no trước khi quay lại cái chốn đắt đỏ kia. Vào một quán với phục vụ và đầu bếp là mấy anh Ấn Độ dễ thương, 3 đứa ăn một bữa no nê với 3-4 món gì đó, hết có khoảng 12 rm thì phải. Xong lượn lờ vòng quanh thị trấn xem có mua được gì không, đi gần đến giờ phải quay lại bến tàu thì tự nhiên thấy cái tourist info. Rầu ơi là rầu, cầm cái bản đồ nhìn còn buồn hơn, nhưng cũng tranh thủ lấy mấy cái postcard của Malays mà nhân viên trong đó phát miễn phí.
|
Bữa ăn rất rẻ ở Labuan đây :), nói thật chứ nhìn mấy anh bê ra ngón cái bám vào thức ăn cũng hơi ngán ngán, nhưng đói mà sợ gì, mới lại sức đề kháng mình cao vì ăn bẩn quen rồi T___T |
|
Mình như kiểu bị nghiện trà Teh tarik |
|
Anh chàng Ấn Độ, đầu bếp chính của quán |
Lúc quay lại còn tranh thủ vào cái siêu thị nhỏ ở đấy mua mấy gói Old Town (hazzel nut white coffee) về làm quà nữa. Cà phê này ngon thật đó, lại không nặng như cà phê Việt Nam, chỉ có điều uống xong tối nằm mãi không ngủ được. Chị đi cùng cũng mua mấy chai nước hoa nhỏ nhỏ, mình thấy rược rồi nước hoa, chocolate đều miễn thuế hết, nói chung là rẻ lắm, tuy nhiên có phải hàng thật hay không thì không chắc nhé.
|
Một góc Labuan |
|
Chả biết gì nữa, đồn cảnh sát hay trường cảnh sát gì đó, vì mình nhớ mang máng ở KL lần trước đi mấy đồn cảnh sát hay sơn xanh |
|
Em đẹp trai bán cendol |
|
Cendol ở đây không ngon bằng ở Melaka |
Đúng 3 giờ chiều cả bọn quay lại bến tàu ngồi nghỉ chút rồi đi tàu về Brunei trong sự tiếc nuối vì cả ngày chả đi đâu được cả, may mà mua được mấy gói cà phê nổi tiếng của Malays.
Về đến nơi cũng khoảng hơn 5 giờ chiều, trời lại mưa to. Nghĩ trong bụng, kiểu này xong rồi, mưa gió thế này thì xe buýt đâu mà bắt ra Bandar rồi đi The Mall ở Gadong như dự định. Trong đầu lại nhen nhóm 1 ý nghĩ, hay là lại đi nhờ xe, nhưng đi nhờ xe ở đâu chứ Brunei thì hơi khó nhỉ. Đúng lúc đang phân vân thì có chú kia tới gạ đi taxi với giá 25 hay $30 gì đó tới The Mall, mà sau đó đứng trả giá mãi thì cũng xuống được còn $20/3 đứa. Cũng may là 2 vợ chồng chú này cũng vừa từ Lubuan về nên làm luôn dịch vụ taxi.
The Mall mang tiếng là cái mall lớn nhất ở Brunei nhưng thật ra chẳng có gì cả, mẫu mã ko đa dạng, nhãn hiệu cũng không nhiều, chắc do người ở đây theo Đạo Hồi nên vậy. Nói chung là mua sắm thì không nên đi Brunei.
Ăn tối, đi vòng vòng the Mall chán mà mãi mới 7 giờ tối, thế là mấy đứa phải ra ngoài tìm trạm điện thoại công cộng để gọi cho chú Steven đến đón, nhưng chú nói đến tận 8 giờ mới tới cơ. Hẹn chú đón ở Mc Donald, cái duy nhất ở Brunei đấy xong bọn mình nghĩ, kiểu này chắc lại quay vào Mall chơi tiếp rồi, nào ngờ nhìn phía xa thấy có một tòa nhà sáng đèn, cực đẹp, nhìn như lâu đài. Lục lại những nơi cần tới thì phát hiện ra đó chính là Jame’ Asr Hassanil Bolkiah Mosque. Tuy nhiên đoạn đường đến đó cũng không phải gần, lại bị ngăn cách bởi 2 cái highways giao nhau nữa chứ. Mà kệ, cứ liều thôi, canh canh lúc nào không có xe chạy qua là nhào qua liền, cảm giác như chơi trò chơi mạo hiểm, toát hết cả mồ hôi ra. Mãi cũng tới được nơi, quả là không phụ công, đền thờ Hồi Giáo nhìn lộng lẫy trong đêm như một tòa lâu đài với kiến trúc giống như mình hay thấy ở Nga trên tivi. Đền thờ này có tới mấy cái cổng, phải tìm mãi mới thấy cổng chính, vì cũng hơi khuya rồi nên chẳng có ai cả, tuy nhiên cổng vẫn mở, thế là bọn mình vào chụp ảnh, đi vòng quanh một lúc, đến khi nghe thấy có tiếng người ồn ào đi tới thì quyết định về chỗ hẹn với chú Steven.
|
Nhìn từ xa, vẫn còn 1 cái đường cao tốc nữa cần vượt qua ???? |
|
Đền thờ này có tới mấy cái cổng, bọn mình còn định trèo cổng để vào, may mà nhìn thấy 1 cái đang mở |
|
Nó đây rồi |
|
Chỉ được chụp hình ở ngoài thôi, người ta cấm nên mình cũng không muốn vi phạm làm gì |
|
Một góc đền thờ |
Thêm một pha mạo hiểm băng qua highways nữa thì bọn mình lại phát hiện ra chợ đêm Gadong đang hoạt động, mừng quá vào tham quan rồi mua ngay mấy cái cơm gói lá chuối (như kiểu cơm lam mà bài trước mình có để hình lên đó) để mai ăn sáng. Đúng là hôm đấy cũng gặp được chút ít may mắn vào cuối ngày.
|
A, chợ đêm đây rồi. |
|
Bạn này rất dễ thương nhé, còn đưa bánh lên tạo dáng chụp hình nhé, tiếc là mình ko chộp kịp |
Chuyến đi Brunei của mình tạm thời dừng ở đây đã nhé. Đợt này không có thời gian chỉnh sửa hình gì hết, ai có copy hình thì nhớ để nguồn nghen, cảm ơn mọi người.
Từ giờ đến tháng Ba mình sẽ không đi đâu hết, chờ làm visa Trung Quốc để đi Bắc Kinh. ????