Cầm được cái bản đồ nhỏ đó trong tay mọi người sẽ không phải lo bị lạc nữa, cứ đi theo bản đồ chỉ dẫn thôi. Nơi mà chắc ai cũng sẽ đến thăm trước có lẽ là Omar Ali Saifuddin Mosque, một trong vài đền thờ Hồi Giáo nổi tiếng ở Brunei. Nhưng mà phải lưu ý vì nếu tham quan vào thời gian người ta cầu nguyện, thì sẽ không được lượn lờ chụp ảnh trong đền thờ đâu. Mà thật ra cũng không được vào trong đâu, như bên Malays họ làm mạnh về du lịch, còn cho khách tham quan trùm áo trùm khăn vào, chứ ở đây thì còn lâu nhé.
|
Cái này là mặt trước nhé ???? |
|
Một góc đền thờ |
|
Góc khác |
|
Đăng sau là con sông nhé. |
Sau đó bọn mình có đi đến History Museum (The Royal Regalia Building), ở đây thì không được chụp ảnh phía trong, rồi có đi qua một số chỗ nữa, nhưng quả thực là mình không nhớ nổi tên. Gần đấy cũng có một quán ăn chỉ có $1 là có đĩa cơm với cá và rau, nhưng ấn tượng nhất là chủ quán rất nhiệt tình và dễ thương, nói tiếng anh cũng hay nữa. Địa điểm ăn này trên bản đồ cũng có. Cái chính là mọi người cố gắng lấy được tấm bản đồ đó trước đã, rồi hẵng đi đâu thì đi.
|
Chỗ này nằm trên đường tới The Royal Regalia Building, hôm đấy mình đi thì đóng cửa rồi, không vào xem được, nên cũng không xác định được chính xác đấy là chỗ nào nữa. Được cái ngồi ở ngoài rất mát, ngủ cũng được luôn ý chứ. Tòa nhà bên trong được trang trí với những họa tiết rất đẹp và công phu |
|
Đây là The Royal Regalia Building nhé, trong này là bảo tàng giới thiệu cuộc sống của Sultan (nhà vua) , những món quà mà các nước tặng cho Đức Vua trong suốt thời gian vừa qua, Việt Nam mình tặng cũng nhiều lắm, chủ yếu là tranh các kiểu, còn các nước khác thiên về tặng đồ điêu khắc. |
|
Bữa cơm $1. Lon nước đó cũng $1 nhưng khuyên mọi người không nên mua uống, không ngon đâu, cứ nước trắng mà uống cho bổ |
|
Bảng giá và tên các món ăn. Chả biết món nào với món nào, nhưng nhớ mang máng Ayam là gà thì phải. Indomee là Mì Indo. |
Đến đầu giờ chiều thì bọn mình quá mệt và không đi nổi nữa, một phần vì cả đêm ở sân bay rồi trời thì quá nắng và nóng nên quyết định gọi điện cho chú Steven ra đón, trong khi chờ chú, chúng mình đi tham quan Kampong Ayer (Water Village) luôn. Người ta gọi đây là Venice của Châu Á nhưng nước sông thì bẩn và rất nặng mùi. 3 đứa nhảy xuống water taxi đi 1 vòng xung quanh làng nổi hết $20. Anh chàng lái thuyền rất nhiệt tình, chở bọn mình đến các ngõ ngách ở đây, nhưng tiếc là không thấy mấy con khỉ mũi dài nổi tiếng mà mọi người nhắc tới.
|
Mấy em nhỏ vẫy tay chào bọn mình |
|
Phần nhỏ của Làng Nổi |
|
Làng này cũng chia ra khu giàu và khu ổ chuột nhé, nhưng mấy tấm chụp khu ổ chuột mình gặp chút rắc rối về quên không chỉnh máy nên hư hết hình rồi. |
|
Trạm xăng trên sông ???? |
|
Này thì Water Taxi |
Sau khi tham quan xong thì anh lái water taxi cho bọn mình xuống gần cái đền thờ hồi sáng, ở đây có một cái mall nhỏ nhỏ, trên tầng hai có chỗ bán đồ ăn.
|
Mình thích món này ở Brunei nhất, vừa rẻ vừa ngon, bánh kia thì không nói làm gì rồi, cái mòn được gói trong lá chuối là gạo nếp nấu như món cơm lam ấy, nhưng ở trong có nhân tôm thịt gì đó ngon lắm. $1/3 cái, ăn tha hồ nhé. |
Đi xong ăn uống xong cũng mới có 3 giờ chiều thôi, bọn mình lại ra trạm điện thoại công cộng để gọi chú Steven ra đón, nào ngờ chú tới chỗ hẹn rồi, mà còn tới sớm nữa chứ, thế là cả bọn luống cuống đi ra không chú chờ lâu. Đúng là thời gian ở Brunei dài thật, mãi mà không hết này, đi bao nhiêu là chỗ rồi. Trên đường về nhà chú ở Tutong, chú Steven chở bọn mình qua Empire Hotel (6 sao nhé) để tham quan.
|
Toàn cảnh khách sạn. Nhìn ở ngoài cũng bình thường nhỉ |
|
Cổng chính vào sảnh |
|
Nhìn từ trên xuống |
|
Đằng sau là hồ bơi thông với biển |
|
Seaview |
Kết thúc một ngày tham quan Bandar cực mệt nhưng cũng cực vui bằng bữa tối hải sản được nấu bởi chú Steven. Chú là giám đốc một công ty Đài Loan, đầu tư vào Brunei để khai thác thủy sản và xuất sang các nước khác. Nhờ bữa tối này chúng mình cũng có dịp được nói chuyện nhiều hơn và hiểu nhiều hơn vê chú Steven. Cảm ơn chú.
|
Cả bọn tưởng đêm nay bụng đói đi ngủ rồi chứ, vì về tới nhà chú Steven mới có 7 giờ tối, mà ngoài trời thì mưa to, chưa kể lại rất xa đường cái nữa chứ. Nào ngờ chú lại mời cả bọn ăn tối. |
Thế là kết thúc ngày đầu tiên ở Brunei, quả thực đêm đó chúng mình ngủ rất ngon, lâu lắm rồi mới có giấc ngủ ngon đến vậy. Nhà chú Steven rất yên tĩnh, vì ở ngoài có rất rất nhiều cây, chẳng biết tả thế nào, có thể nói như ở trong rừng vậy đó. Ăn ngon, ngủ ngon, chuẩn bị cho ngày thứ hai với chuyến đi đến Lubuan, Malays.