Còn nhớ lần đầu tiên mình uống thử cà phê trứng ở Hà Nội cách đây cũng 6-7 năm gì đó rồi, năm đó cũng ở Giảng Cafe, nhưng ở Nguyễn Hữu Huân thì phải. Mình chỉ nhớ quán nằm ở trong một ngách nhỏ (gọi là ngách vì nó nhỏ lắm), trên tầng 2, lúc đó chỉ kê vài cái bàn với ghế thấp thấp thôi. Mình nhớ tách cà phê trứng năm đó rất thơm, nhưng hơi bị ngọt, cà phê cũng ngọt mà trứng cũng ngọt luôn, thế nhưng mình lại nhớ mãi vị thơm của trứng và cà phê.
Đến tuần trước về ăn Tết xong có ra Hà Nội cũng anh người yêu người Philippines, để giới thiệu một vài món ăn ngon ở Hà Nội cho anh, bọn mình cũng tìm ra Giảng để anh thử món cà phê trứng, lần này bọn mình tới Giảng 1946 ở 106 Yên Phụ. Nói thật mình cũng không rõ lắm quán này với quán Giảng ngày xưa mình đi uống có giống nhau không, nhưng chắc cũng có họ hàng xa gì đó. Ấn tượng ban đầu về quán cũng nhỏ nhỏ xinh xinh với những bộ bàn ghế gỗ thấp, nhưng mà khu vực pha cà phê thì rất nhiều thứ, nhìn có vẻ nhiều hơn chỗ Giảng hồi xưa mình đi. Mình thích cà phê trứng ở Giảng Yên Phụ hơn chỉ đơn giản vì lần này trứng không ngọt nữa, chỉ có mùi vanilla (thiếu mùi rượu rum như Giảng ngày xưa mình uống). Anh người yêu mình lại thích cà phê trứng kiểu hồi xưa mình được uống, do vị như tiramisu. Mà mình thích mất là kết cấu của trứng sau khi đánh, không hiểu họ đánh trứng sao hay quá, rất là creamy (không biết tiếng Việt là gì luôn), mà lại không bị tanh. Có mỗi một điểm trừ mình không thích là món cacao trứng, phần cacao uống nhạt và không ngon, nhưng do trứng đánh quá ngon nên vẫn vớt vát được.
Ngoài ra mình cũng có quay một đoạn video ngắn ngắn để các bạn xem trứng được đánh ngon và creamy như thế nào. Các bạn xem ở dưới đây: