Sau bao ngày chờ đợi, bọn mình cũng được đặt chân lên thủ đô của nước Mỹ. Khỏi phải nói háo hức đến mức nào rồi, mặc dù đêm trước đó bị thằng Greyhound nó dập tơi bời.
Như lần trước có nói tớ mua vé trước với giá 89usd, và đi chuyến 7h45 tối ngày 1/10, thế mà lúc ra đến nơi rồi chú bán vé mới thông báo chuyến này bị delay đến 11h đêm. Ôi, tức ơi là tức. Gặp hôm đó trời lại trở lạnh nữa chứ, may mà chú Dũng đưa bọn mình vế nhà chơi đấy. Đến lúc leo lên được xe rồi, tưởng sao, nghe đồn xe Greyhound lịch sự, sạch sẽ, có wifi gì mà, nào ngờ lên phải cái xe vừa hôi vừa bẩn, mà lại chẳng có wifi. Chịu đựng đến 8h sáng hôm sau bọn mình cũng được chuyển qua một cái xe khác đúng như nghe đồn đến Washington DC. Nhưng mà nói chung vẫn có ấn tượng xấu với Greyhound.
Tới được cái Greyhound station rồi, hai đứa bắt đầu đi hỏi thăm chỗ gửi hành lý. Chả là thế này, bọn mình mua và nấu sẵn một đống đồ ăn, để mang đi ăn cho đỡ tốn. Chả biết tính đi tính lại thế nào mà nhiều quá, không xách nổi, thế là bàn nhau ra Ross mua cái túi du lịch to to bỏ vào, rồi chừng nào về mang túi ra trả lấy tiền lại.
Tính kỹ thế rồi, nhét hết đồ vào túi rồi, đến nơi mới phát hiện ra trái cây (thứ quan trọng nhất) lại để ở nhà. fThế là tiu ngỉu. Chỗ gửi hành lý nằm bên hông của bến xe, cứ một tiếng là 2usd. Bọn mình gửi từ 12h trưa đến 9h tối hết 18usd (à bật mí nhé, mọi người có thể gửi đến 12h trưa hôm sau với giá 20usd thôi :).
Gửi xong hết rồi hai đứa lật đật chạy ra Union Station (cách đó 3,4 blocks gì đó mình không nhớ lắm). Bật mí luôn là hai đứa mình có mua một tour gọi là Old town tour, với giá 30usd, tour này sẽ chở bọn mình đi đến tất cả các điểm ở Washington DC (White House, US Capitol, Monument, George Town, museums, Catholics college, mấy cái museums nữa…). Ở mỗi điểm hướng dẫn viên sẽ kể về lịch sử,và dừng xe cho khách xuống tham quan, tham quan bao lâu thì tùy ý. Vì cứ mỗi 30ph lại có một chuyến chạy qua, cứ ra ngoài đón xe đi tiếp là được.
Vì không có thời gian (bọn mình ở đây đến 11h đêm thôi, mới lại bị trễ xe bus tới 12h trưa lận) nên không đi xem được nhiều nơi, chủ yếu đi xem US Capitol, Monument, mấy cái art museums rồi George Town, nhà thờ thôi. Nhưng cũng đủ thấy kiến trúc công phu, cầu kỳ chưa kể vẻ cổ kính nữa chứ. Nhìn mà cứ tiếc sao không ở đây lâu thêm. Người dân ở đây cũng khá thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ lúc bọn mình hỏi đường, chưa kể ai cũng đẹp nữa chứ (đúng là dân thủ đô có khác). À, ai mà đi Whitehouse Gifts thì đừng mua trong ý nhé, mắc lắm (mình mua hết hai cái label pins ý). Áo I love DC bán tới 15usd, trong khi ở ngoài khoảng 7usd/cái. Bọn mình mua ở Georgetown có 5usd thôi. Mua xong lúc lượn lờ ở khu gần Washington DC welcome center, lạnh quá thế là chồng vào mặc luôn, tranh thủ chụp luôn vài tấm làm kỷ niệm.
Lượn lờ một lúc lạnh với đói quá không chịu nổi rồi, tay run lập cập, chân bước không nổi, hai đứa mới cắn răng chui vào Starbucks ăn bánh với uống cappuccino cho đỡ lạnh mới lại tranh thủ lên mạng tìm đường đến nhà chị Devon ở Brooklyn, NY ngày mai. Mà cũng có ngồi được lâu đâu, đến 7h là quán đóng cửa rồi, lại phải lang thang chụp hình ở ngoài rồi đi từ từ về Greyhound station lấy hành lý xong ngồi nghỉ đến 11h. Bọn mình có chuẩn bị một cái dây xoắn để nấu nước (mục đích chính là ăn mỳ gói ý mà), đứng nấu mà ai cũng nhìn, hai đứa giống dân đi bụi thứ thiệt). Ăn mỳ xong đâm ra lười, ngồi mãi đến 11h30 mới chịu đi, đường từ Greyhound station ra Megabus station vừa tối mà vừa vắng nữa chứ, dưới gầm cầu đầy người vô gia cư nằm ngủ. Đi cứ gọi là vừa sợ vừa run, mà phải tỏ vẻ bình thản. Megabus bán vé đi NY có 13usd thôi, rẻ hơn hẳn Greyhound nhé, xe hai tầng, sạch sẽ, cũng có cả wifi nữa. Mỗi tội không có nhà chờ thôi, phải đứng xếp hàng ở ngoài, sương gió lạnh lẽo.
4h45 sáng nay bọn mình đã đặt chân đến NY, và không biết mình đang đứng ở đâu. Vấn đề cần nhất là tìm trạm subway để đi đến nhà Devon.
Chưa rảnh để ngồi chỉnh hình nữa |
Nhà thờ nè |
Tấm này chả nhớ chụp ở đâu luôn |
Cappuccino và bánh bí ngô |
Người vô gia cư ngủ ngoài đường |