Bữa nay chẳng biết viết gì, chỉ cập nhập vài thông tin để thím Phương hay anh Cường có đọc được thì nhắn hộ bố mẹ mình là mình vẫn khỏe ạ, không phải lo lắng đâu ạ, khi nào ổn định sẽ gọi về ngay. (@T. Phương: còn mấy lời nhắn nữa cháu có comment ở entry Khách sạn và cơm VN, nhờ thím nhắn dùm cháu ạ)
Sau cả tuần khổ cực cuối cùng cũng đón được bạn Thanh ở VN qua. Hai đứa ngồi chờ hơn ngày trời ở sân bay, đã thế thằng United Airlines lại còn delay nữa chứ. Đến tận gần 11 rưỡi đêm mới tóm được Thanh, đã vậy còn bị mấy chú ở sân bay hỏi thăm xem có bị kẹt ở sbay hay có vấn đề gì xảy ra không mà ngồi ở đây lâu thế ?! Một chú còn tốt bụng tìm hộ số điện hệ thống xe buýt rồi cả tàu lửa cho mấy đứa mình nữa. Từ hôm ở đây tới giờ mới thấy người Mỹ không lạnh lùng như mình từng nghĩ, nhiều người rất tốt và nhiệt tình nữa.
Đêm hôm đó ba đứa mình ở motel 6 ở vùng quê Spartanburg.
Trưa hôm sau, hai bác của Thanh có tới thăm, rồi đón bọn mình về Charlotte, NC chơi hai tuần (chính xác hơn là bọn mình được ở nhờ). Thật biết ơn hai bác quá, chẳng biết dùng từ gì để nói hết.
Chạy xe hơn một tiếng đồng hồ thì tới nhà hai bác ở Charlotte, lúc này mình mới có cảm giác thế nào là chạy xe liên bang. Đường xá ở đây phải nói quá tốt, nhất là mấy cái highway, nhìn mà cứ lóa hết cả mắt. À, hôm đó cũng có hỏi cô tại sao đường lại nhiều đèn giao thông đến vậy? Hóa ra người ta để mỗi làn một đèn, ai đi làn nào thì nhìn đèn với lại tín hiệu ở làn đó thôi.
Nhà cô chú rất ấm cúng, và nằm ở khu vực khá an toàn (theo mình thấy). Nhưng mà sau khi nghe cô chú dặn dò, nào là không được mở cửa cho ai, không được nghe điện thoại, rồi bọn nó ở đây có súng gì đó, tự nhiên thấy sợ sợ, mặc dù biết chắc cướp giật gì đó cũng hiếm xảy ra lắm. Thôi kệ, đề phòng vẫn hơn.
Buổi chiều bọn mình được cô dẫn đi Nordstrom với siêu thị của bọn Đại Hàn chơi. Thêm lần nữa bị lóa mắt trước cơ man quần áo, phụ kiện đắt tiền, khoái quá mấy đứa cứ rờ hết cái này đến cái kia, chụp hình loạn cả lên. Cuối cùng mình với Nhi cũng mua được hai cái móc khóa để đánh dấu sự kiện bọn mình đặt chân lên Charlotte haha. Ôi, không biết tại sao lại thích tên thành phố này thế, nghe cứ như tên của nhân vật trong phim nào đó mà mình đã từng xem. Charlotte, Charlotte, Charlotte…
Giờ thì cứ tận hưởng hai tuần thảnh thơi thôi.
|
Chỗ này rộng là chủ yếu, chứ người ta không xây cao, khoảng mấy tầng đó |
|
này thì Ipad, Iphone |
|
Macbook Air, mẹ ơi nó nhẹ tênh luôn ý |
|
Chỗ này bán đồ cho trẻ con đẹp kinh khủng |
|
Little princess |
|
Mèo này |
|
Ếch, ôi mình thích ếch |
|
Nhìn xinh thế |
|
Tiếp này |
|
Ước gì có tiền để mua hết mấy con này |
|
Thích quần áo ở chỗ này, thích luôn cái tên BananaRepublic |
|
Đẹp đẹp |
|
Nhìn như kiểu nó đang van xin mình đừng chụp ý |
|
Khủng long gái, thích cái con này ghê |
|
Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, sao muốn mua nguyên bộ này quá, toàn những con mình thích |
|
Siêu thị Đại Hàn |
|
Quả bí to ơi là to ý, đúng là công nghệ cao có khác |
|
Trứng cút =)) mà nó ghi Chung cúc |
Hết hình rồi, để hôm nào làm một tour vòng quanh Charlotte rồi tải lên tiếp nhé :).
P/s: Cảm ơn Nhí gửi đồ ăn qua cho tớ nhé, ăn gần hết rồi hehe. Thích đôi vớ Doraemon lắm đấy.
Gửi chị Loan: đừng lo lắng vấn đề visa nhé, qua đây đi, tuy ko như mong muốn nhưng không sao, đi cho biết người biết ta. Qua rồi chị em ta còn gặp nhau ^^