Tình hình là em đang cho một bạn ở nhờ vì mất hộ chiếu nên cũng được biết nhiều việc qua câu chuyện của bạn ấy, tiện đây cũng chia sẻ với mọi người một chút.
Mất hộ chiếu đương nhiên việc đầu tiên cần làm là gọi điện đến Đại Sứ Quán Việt Nam ở Manila rồi. Mà khổ bạn ấy đen đủi thế nào mà mất ngay hôm thứ 6, hôm đấy đang là lễ ở Philippines. Gọi điện lên thì nhận ngay được một câu lạnh lùng “Em ơi, đại sứ quán đang nghỉ lễ, thứ 2 em qua nhé, mà ở đây cũng nhiều việc lắm, không phải mình em bị mất passport đâu!”. Cứ tưởng tượng mà xem, bạn đang rối tung rối mù, hoang mang tột độ vì mất cái giấy tờ quan trọng nhất thì cái câu đấy như một gáo nước lạnh bỏ nhiều đá tạt vô mặt bạn.
Đến thứ 2, dậy sớm, đi chụp hình, chuẩn bị giấy tờ đầy đủ lên Đại Sứ Quán, nơi mà ngoài thì để 9 giờ sáng bắt đầu làm việc, mà vào đó ngồi chờ vật vã đến 10 giờ sáng người đó mới thèm ra ngó ngàng đến bạn. Bạn khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi, người đó vẫn lạnh lùng nhưng cuối cùng cũng chịu cho bạn lấy cái phiếu thông hành (một tờ bìa in sẵn, chỉ cần dán tấm hình, viết cái tên, đóng dấu, ký tên, cùng kiểm tra một số thông tin cá nhân) vào ngày hôm sau và thoòng theo một câu “Em có biết là vì em mà bọn anh phải làm thêm, bận lắm không, mà tối qua anh làm việc tới khuya đấy”. Lúc đấy bạn nhìn xung quanh, nhận ra đúng là các anh bận thật, cả ngày mà chỉ có ca của bạn với một gia đình kia mất hộ chiếu thôi mà. Bạn thêm phần hoang mang và ngại ngùng vì làm phiền, khi sực nhớ ra “Ủa tối qua tối Chủ Nhật mà các bác bận làm gì nhờ?!”. Bạn làm xong hộ chiếu, bạn mệt mỏi ngồi nghỉ, và dùng ké tí wifi của đại sứ quán, và vì bạn chẳng còn chỗ nào mà đi. Cái người đấy lại lại tốt bụng, quan tâm đến bạn hơn khi tiến lại gần và nói “Em ơi, em sang chùa kia mà ngồi đi, đừng có ngồi ở đây!”. Òa, lúc này bạn mới cảm thấy xúc động và vỡ òa vì tình người ấm áp của các bác đại sứ, mắt rơm rớm nước mắt, lủi thủi đi ra ngoài, nhận được sự an ủi của các anh bảo vệ người Phil, rồi được nhà chùa bên cạnh mời một bữa cơm chay. Đấy, bài học về tình người, đôi khi nó đơn giản thế thôi.
Hôm sau quay lại, ui cha, chưa hết xúc động vì hôm trước, hôm nay người đấy lại làm bạn có cảm xúc khó quên hơn, khi nhẹ nhàng kêu bạn trả 30USD cho cái tờ giấy thông hành đó. Bạn nức nở,
– Em đâu có biết, sao hôm qua anh không nói?
– Cái đấy em phải tự biết chứ!
– Em chỉ có 20usd ở đây thôi, với lại 500peso để tí lên immigration office đóng tiền xin con dấu để về Việt Nam thôi anh ơi.
– Vậy em đưa anh 500peso đi, 10usd đổi ra là 500peso.
– Sao kỳ vậy anh, 10usd làm sao mà đổi ra tới 500peso, anh lấy hết của em rồi em lấy tiền đâu đi về nhà?
Bạn lại chảy nước mắt.
– Vậy thôi đưa 400peso đây!
Nhận tiền xong người đấy nhanh chóng đưa bạn một biên lai không ký tên cũng chả đóng dấu gì. Bạn lại lủi thủi đi ra, nước mắt nước mũi tèm nhem, và vẫn những người hôm qua an ủi bạn, và rồi bạn may mắn gặp người tốt kêu dùm xe taxi và không ngần ngại đưa bạn 200peso để đi về.
Vì thế các bạn đi du lịch cẩn thận đồ đạc nhé, nhất là hộ chiếu, chứ mà để phải lên làm việc với Đại Sứ Quán Việt Nam là mệt lắm nha. Mệt vì cái thái độ thôi! Vì họ quên mất nhiệm vụ của họ là giúp đỡ những người như bạn, mà họ lại muốn bạn phải nhờ vả, van xin họ ban cho bạn cái sự giúp đỡ đó.