Mấy hôm nay tâm trạng không tốt nên đến hôm nay mình mới viết tiếp được. Bài này sẽ kết thúc chuyến đi Malays ngắn ngày của mình nhé. Bài trước mình có nhớ nhầm về giá vé xe buýt từ KL đi Melaka, vé 1 lượt là 12.3 rm nhé. Mọi người thông cảm, dạo này đầu óc cứ lơ lửng trên mây, chẳng nhớ gì cả.
Hai chú Hàn Quốc với mình được chú Giám mục dẫn đi thăm nhà thờ cổ nhất ở Malays trước.
St Peter’s Church
A Famosa ở St. Paul’s Hill: Đây là kiến trúc châu Âu cổ nhất ở Đông Nam Á
Chú họa sĩ này bán tranh ở trong A Famosa, chú hát hay cực nhé. Mình sẽ post đoạn clip nhỏ nhỏ mình quay ở cuối bài.
Nhà thờ St. Paul
Tham quan Melaka chủ yếu là nhà thờ với bảo tàng thôi. Bảo tàng ở đây thì nhiều vô kể, có cả bảo tàng về Diều nữa, tiếc là hôm đấy lại đang đóng cửa để trùng tu nên mình không vào thăm được.
Christ Church
Xe hoa nổi tiếng ở Malacca nhé ????
Con sông Melaka, làm nhớ sông Thu Bồn ở Hội An quá. Đi qua bên kia sông là tới làng chài cổ ở Malacca , nơi có con phố Joker nổi tiếng về đồ ăn :). Mình không biết dịch là gì, ở Việt Nam thì hay gọi là làng chài, ở đây là thị trấn cổ chuyên nghề đánh cá.
Một góc làng chài ????
Kẹo mạch nha, món này cũng khá nổi tiếng ở Malacca, nhưng hơi đắt một tí, mình mua ủng hộ thôi chứ ăn được vài miếng vì cứng và ngọt quá.
Quán ăn vặt nổi tiếng ở Malacca nhé, quán này có món cendol ngon cực.
Và cuối cùng là món mà ai đến Malacca cũng phải ăn. Durian Cendol. Ăn một lần là nhớ mãi nhé.
Mời mọi người thưởng thức giọng hát của họa sĩ đường phố Melaka ????
Bài viết về Malays kết thúc nhé, mọi người đừng hỏi mình về giá các món ăn, vì mình toàn được mời nên không biết giá đâu. Khoe tí nhé, mình đặt vé và xin nghỉ phép đi Singapore vào đầu tháng Bảy này rồi, hy vọng sẽ có nhiều điều thú vị để kể cho mọi người nghe. Có lẽ sẽ rất nhiều người nói, Singapore làm gì có gì đâu mà đi, đi shopping à, không đâu, mình đi là chỉ muốn xem người ta sống như thế nào, đất nước, con người, tập quán ra sao thôi. Đất nước nào cũng có nét đặc trưng riêng của nó mà.
Một lần nữa rất cảm ơn những người bạn tốt đã gặp trên đường, dù biết nếu họ đọc được cũng không hiểu đâu. Đến giờ thỉnh thoảng mình vẫn nhận được email của vài người mới quen, cả của chú bán mũ trước cổng Jamek Mosque nữa. Trong lòng thấy ấm áp và vui lắm. Cuộc sống này đôi khi những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi làm ta nhớ mãi.