Ngày đầu tiên ở Medan của mình dài thật dài, kể đến hôm nay rồi vẫn chưa hết. Sau khi được anh bạn Agung dẫn đi mấy nơi tham quan thì cũng đến giờ ăn tối, nên bọn mình đến thăm gia đình Niza, một gia đình đạo hồi, bạn của anh chàng. Lúc bọn mình đến ở nhà có bà nội, mẹ và em gái của Niza thôi, còn cô nàng thì mãi sau mới về. Cả nhà rất nhiệt tình, vì mình nghe nói Agung cũng hay dẫn các bạn couchsurfing đến đó chơi lắm. Bà và bác còn nấu chuối chiên, rồi chè chuối cho bọn mình ăn nữa. Em gái Niza thì dẫn mình qua nhà dì để gửi đồ cho em bé mới sinh. Mình cũng có đọc qua về văn hóa của đạo Hồi rồi nên cũng không dám chỉ trỏ lung tung, lúc nào cũng nhớ phải đưa tay phải ra để lấy hoặc đưa đồ.
Vừa ăn lại ừa được mọi người dạy nói vài từ tiếng indo nên cũng vui lắm. Lúc sau Niza về còn mua thêm đồ ăn cho mình nữa, chẳng biết món gì mà cay ơi là cay và có cả bơ đậu phộng nữa.
Nghe mình kể là hôm sau sẽ đi đám cưới cùng Aiko, nên mọi người bảo mình phải mặc đồ truyền thống, gọi là kebaya thì phải. Thế là lấy ra cho mình thử, chẳng biết áo của ai mình mặc mãi mới vừa vì áo nhỏ quá, mặc xong mọi người khen quá, lại còn chụp hình rần rần nữa. Vui ơi là vui.
Bọn mình ở chơi đến khoảng hơn 10 giờ tối, sau đó cả bọn chạy xe máy ra ngoài đường để ăn uống tiếp. Niza và cô em gái rất dễ thương và nhiệt tình, cứ ngồi trêu cái tên của mình suốt thôi. Vì trong tiếng indo tên mình cộng thêm tuk thì nghĩa là buồn ngủ, thế là cứ suốt ngày “Ngan…..tuk!”. Ăn uống buôn dưa lê đến lúc trời sắp mưa thì Agung sợ quá nên chia tay mọi người chở mình về, vì 2 đứa chẳng có áo mưa hay gì cả, thế mà đến giữa đường thì trời bắt đầu mưa to, cả hai đứa ướt như chuột. Về đến phòng, mình được đi thay đồ trước, tính mình hậu đậu, mà nhà vệ sinh của người đạo Hồi nên nó bệt mà, bệt và nhỏ, thế là mình làm rơi ngay cái kính xuống cái chỗ bệt đấy. Cũng may mà nó không cuốn đi mất, phải rửa hết mấy lần mới dám đeo lại.
Agung lúc sáng có nói mình sẽ ngủ một mình ở đây, nhưng vì trời mưa to quá nên anh ta sẽ ngủ chung luôn. Trong phòng có 1 cái giường đôi (ý mình là 2 cái đệm, 1 cái ở trên, 1 cái ở dưới, kéo ra thì sẽ thành giường tầng. Mình thật ra cũng hơi sợ, nhưng mà thôi thì liều chứ sao bây giờ, không lẽ lại ra ngoài đường ngủ, mới lại anh chàng này nhìn cũng đáng tin. Hôm đó Agung nói mình là sáng dậy sớm rồi hai đứa đi thăm cái thác kia, cơ mà 2 đứa ngủ thẳng cẳng đến 10 giờ mới dậy, thế là đành hoãn lại luôn, mà thay vào đó là đi thăm trường đại học của anh chàng và đi vòng vòng thành phố ăn uống.
Bánh chuối |
Món này là khoai tây, chẳng biết họ làm kiểu gì mà cay ơi là cay |
Còn đây là cái món mà Niza mang về |
Ba bạn đây |
Đây là món trà sữa nổi tiếng của Indo, nhưng mà ngọt quá, mình uống mãi không hết. |