Lại tiếp chuyện ở Jaipur, hôm đầu đến Jaipur cũng hơn 11h trưa rồi, nên bọn mình ăn trưa với anh Shailendra chút rồi đi vòng vòng chơi. Vì thời gian không đủ nên chỉ kịp đi ăn lung tung, dạo phố phường, ghé qua Hawa Mahal và cái chợ đằng sau rồi về vì có hẹn với anh Shailendra là tối anh sẽ chở đi một vài chỗ nữa.
Từ nhà anh Shailendra đi bộ ra chỗ trung tâm cũng không xa lắm, hai đứa mình đi bộ qua chỗ Jaipur Gate, ghé ăn chicken tikka masala rồi quay ngược lại đi ra đường lớn để đi kiếm Lassiwala ăn. Đường phố ở Jaipur sạch sẽ hơn ở Delhi rất nhiều, tuy nhiên giá xe auto khá cao do các chú các bác tự đặt giá (nên các bạn nhớ trả giá), có rất ít những xe auto kiểu như xe buýt chở nhiều người cùng lúc để share tiền, chưa kể ở đoạn đường gần một cửa hàng bán đồ trang sức, đá quý có tiếng ở Jaipur có mấy bạn trẻ khoảng 16-18 tuổi gì đó ra sức tìm cách bán đồ cho khách du lịch. Các bạn đấy gồm 1 nhóm, mình không nhớ bao nhiêu nam nữ, có phần hung hăng, cố gắng níu áo này kia để bán đồ. Mình nhớ hôm đó do sợ quá mà mình phải chạy vào một cửa hàng quần áo ngay đó để trốn. Từ hôm đọc trên Facebook của một bạn, thấy bạn nói bị cướp ở Jaipur, nên gặp cảnh này cũng sợ toát mồ hôi. Các bạn ai đi ngang qua đường này nhớ chú ý, vì đường khá vắng vẻ, nhất là buổi trưa do trời nắng nóng quá nên ít ai ra đường, phải đi đến đoạn quán Lassiwala mới đông người.
Từ Lassiwala ra Hawa Mahal không gần lắm nên mình quyết định di chuyển bằng xe auto, hai đường đi hết 50 rupee, giá thấy cũng ok nhưng anh Shailendra nói có khoảng 20rupee thôi. Hawa Hahal hay còn gọi là Cung Điện Gió, kiến trúc khu này được sơn màu hồng, màu sắc chính của thành phố hồng Jaipur. Nơi đây được xây dựng từ năm 1799, với kiến trúc kiểu những bước tường gồm nhiều khe nhỏ được xây thành nhiều lớp với mục đích chính để che đi khuôn mặt của những quý bà hoàng tộc khi mà các bà này muốn xem các lễ hội hay đám rước ở dưới đường. Mình rất khâm phục người Ấn vì họ có thể xây được những tòa nhà hay cung điện với kiến trúc đẹp tuyệt.
Giá vé vào khu Hawa Mahal này là bao nhiêu tự nhiên quên mất rồi hình như đâu 200 rupee thì phải, chỉ nhớ nó cao hơn so với vé đăng ở trang chính trên mạng nhé. Vé cho người nước ngoài lúc nào cũng gấp 10 lần vé cho người Ấn Độ. Họ có bán vé kiểu combo để tham quan hết các nơi cần vé ở Jaipur nên mình thấy ai có nhu cầu có thể mua vé kiểu này, vì giá rẻ hơn vé mua ở từng nơi. Mình chỉ tham quan khu này với Amber Fort thôi nên mua vé rời.
Sau khi chơi ở Hawa Mahal xong mình với Gino có rẽ qua bên phía chợ đối diện để mua đồ ăn uống, đây là cái chợ bán món Kulfi nổi tiếng mà mình giới thiệu ở bài trước đó. Ngoài ra chợ này còn bán rất nhiều đồ ăn vặt mà giá rất rẻ. Bên Ấn thích nhất mấy người bán hàng ăn thôi, nhiệt tình mà bán đồ ăn rẻ, chứ không nói thách như mấy chú chạy xe auto. Phía mặt sau của chợ có một chỗ bán mấy cái túi da lạc đà, mình mua 1 túi nhỏ này để đựng chai nước mang đi uống nè, thích cách trang trí của họ ghê, mặc dù cũng biết thừa đây không phải là da lạc đà thật haha. Mẹo nhỏ: Nếu ai sau khi đi Jaipur mà đi tiếp Pushkar thì đừng nên mua bất kì món đồ gì ở Jaipur nhé, giá ở Pushkar rẻ hơn nhiều, mà lại đa dạng nữa.
Buổi tối anh Shailendra chở bọn mình đi xem Jal Mahal, đây là một cung điện được xây dựng giữa hồ, chỗ này lúc tới tối quá nên mình không thấy gì nhiều, hôm sau có đi ngang qua vào buổi trưa, nhưng lười không dừng lại chụp. Mình cũng tiếc cả cái City Palace, vì nghe anh Shailendra nói chỗ này bên trong đẹp lắm, nhưng lúc anh chở đến cũng tối rồi, họ không cho vào nữa.
Lúc về anh Shailendra dẫn bọn mình ghé vào một tiệm bán đồ ăn vặt để mua về ăn
Bọn mình còn gặp một đoàn người đang rước kiệu ngoài đường nữa