Sau khi từ Chand Baori về, anh Shailendra chở chúng mình qua bên Amer Fort tham quan còn anh về trước đi làm. Amer Fort nằm ở thị trấn Amer, cách Jaipur khoảng 11km, đây cũng là một trong những di sản văn hóa thế giới của Ấn Độ. Mình mỗi lần đến thăm một nơi nào đó ở Ấn đều rất ngạc nhiên và tự hỏi, nước gì mà nhiều di sản văn hóa thế giới thế không biết haha. Vé vào cửa của Amer Fort cho người nước ngoài là 500 rupee trong khi đó người bản địa chỉ 50 rupee hay 40 rupee thôi. Tuy nhiên vé cho sinh viên nước ngoài là 100 rupee nên bạn nào là sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên để được hưởng giá rẻ nha. Hai đứa mình đang đứng lớ ngớ ngoài chỗ bán vé với thắc mắc sao mà vé cho người nước nogài lúc nào cũng gấp 10 lần người Ấn vậy, thì ở đâu lại một chú chạy lại hỏi có muốn thuê guide không, hai đứa mình nghĩ vé 2 người đã 1000 rồi, thuê thêm chú nữa lại mất thêm 300 nữa, thôi mua vé rồi cầm tờ giấy đọc vậy. Nào ngờ chú nói 2 đứa nhìn mặt như sinh viên thế này (thật ra mình cũng là sinh viên, đang còn học cái kia mãi chưa xong haha), thuê chú đi rồi chú mua cho 2 cái vé sinh viên, hai đứa mất tổng chỉ 500 mà có cả vé cả guide. Nghe cũng bùi tai nên bọn mình ok luôn, chả hiểu chú làm cách nào mà dẫn bọn mình vào với 2 cái vé sinh viên trên tay mà chẳng ai hỏi han gì.
Chú dẫn bọn mình đi tham quan hết khu Amer Fort, giới thiệu từ khu ở của vua, của hoàng hậu, tới cả ô cửa mà các bà hay nhìn xuống, hay nhìn qua bên chỗ Vua ở. Amer Fort có cả cung điện mùa hè và mùa đông, được xây hoàn toàn bằng đá, và điêu khắc họa tiết tinh xảo. Ngoài ra bao ở phía ngoài chỗ vua ở thì phải, có nhiều hình vẽ ở đặt ở phía trên thành một dãy dài, có cả cái hình kama sutra haha, thấy chú chỉ cho mình coi. Lúc sau mình có ngó lên mấy cái hình khác, mục đích chỉ để xem xem hình gì thôi, vậy mà chú lại nói to là “Đừng tìm nữa con, hình kama sutra chỉ có 1 cái ở góc thôi, đâu mà mà con cứ tìm hoài.”. Ôi giời ôi, xấu hổ muốn độn thổ.
Từ Amer Fort có thể đi qua bên Nahargarh Fort, tuy nhiên dưới cái nắng chói chang của vùng sa mạc cùng nhiệt độ hơn 40 độ C mình chịu không nổi nên quyết định đi về Jaipur uống lassi cho mát, không cố đi hết làm gì, để còn có lý do lần sau quay lại chứ. Thế nhưng sau khi về lại Manila, thật sự lý do duy nhất khiến mình muốn quay lại Jaipur là gia đình anh Shailendra và món lassi trứ danh.