Hôm trước đi một mình cũng hơi chán chán nên bữa đó quyết định nhắn tin cho anh Miko (người mà mấy hôm trước rủ mình đi cùng nhưng mình lại có hẹn với mấy người khác hết rồi). Anh này thì trên Couchsurfing, người Indo, như mọi lần nhìn hình trên mạng, với ở ngoài nó cũng khác nhau khá là xa. Lúc đứng chờ anh ở ngay cổng trạm tàu TRA, thấy một ông râu ria dài thoòng, đầu tóc bù xù, mặt đúng kiểu người đạo Hồi cơ mà ở Trung Đông, mình cũng hơi hốt, vì nhìn có vẻ nguy hiểm, trong bụng lẩm bẩm cầu cho không phải anh. Mà cứ lần nào thế là y như rằng, anh ta chạy lại chào “Hi Ngân, I’m Miko”. Haha. Nhìn anh thì thế thôi nhưng đi rất vui nhé, nghe kể đủ thứ chuyện lúc anh ở Úc, chưa kể rất hợp gout ăn uống, món nào 2 đứa cũng thử cũng ăn. Mà thấy anh kể cũng hơi tội, chắc tại nhìn mặt giống khủng bố quá nên không ai chịu gặp, host hay đi chơi cùng. Anh bảo có mỗi mình là đồng ý. Hai đứa mình lúc đầu là định đi Jiufen, mà như bài trước mình có nói, hôm đấy là lễ, đi Jiufen thì cứ xác định không chen được, khéo còn chả lên được xe buýt cơ. Thế là thay đổi quyết định đi Pingxi xem đường tàu, mà khổ, đi cũng chưa được tới Pingxi cơ, hai đứa đi tới Shifen, chơi một lúc thấy cũng đường tàu y chang Pingxi nên quyết định đi về Taipei luôn, do mình phải tạt qua Ximen ngó cái rồi về nhà sớm chuẩn bị ra sân bay.
Pingxi line này có nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Houtong Cat Village, cái làng mèo gì mà báo ở Việt Nam có đăng này, nhìn dễ thương lắm, mà mình không đi, vì sợ mèo. Shifen thì vừa có đường ray tàu hỏa, vừa có thác, mà thác xấu òm, hai đứa sau khi lết bộ dạo quanh nhà dân thì nắng quá đi hết nổi.
Để đi tới những điểm tham quan này, bắt tàu TRA từ Taipei Main Station đến Ruifang thì xuống, lúc này sẽ có nhiều lựa chọn, có thể mua line Pingxi để thăm đường ray tàu với mấy điểm mình nói trên, hay mua line khác đi Jiufen (kiểu khu phố cổ). Vé từ Taipei Main Station đến Ruifang bao nhiêu mình cũng quên rồi, hình như khoảng 49 yuan thôi, còn từ đó tới Pingxi tùy điểm, khoảng 20~40 yuan thôi.
Bọn mình cũng ghé qua Ruifang old town chơi chút xíu, với ăn chè đá bào ở đó.
|
|
|
|
Chiều về mình tranh thủ đi mua ít bánh thơm, dứa, bánh gì tròn tròn nhân đậu với trứng muối ở tiệm Chia Te mà cô bạn người Đài Loan chỉ rồi chạy ra Ximen chơi luôn. Xi men (Tây Môn) là điểm vui chơi của giới trẻ Đài Bắc, đây là phố đi bộ nhé, các cửa hàng san sát, mall, rạp chiếu phim, rồi chưa kể biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật đường phố, rất tập nập, và rất vui vì tuy tấp nập nhưng không quá ồn ào, không chen lấn, âm thanh cũng rộn ra vui tai.
Ảnh hưởng văn hóa Nhật Bổn hơi bị nặng ???? |
Quảng cáo độc chiêu ha, thuê người ngồi ở ngã tư để chỉ đường vô. Bên đây bị cuồng mắt 2 mí nên đâu đâu cũng quảng cáo cắt mí mắt |
Thế là xong chuyến Đài Bắc khó quên này, quên sao được những con người thân thiện, dễ thương, và hết sức nhiêt tình ở đây. Cuối tháng 5 này mình đi Bangkok, hy vọng cũng sẽ gặp được những người bạn bản địa dễ thương như lần này.
Mình đang có ý định soạn một ebook về các món bản địa phải ăn ở một số quốc gia mình đã đi qua. Các bạn thấy sao? ????