Vừa trở về từ Bangkok sáng hôm thứ Năm, nhân lúc cảm xúc vẫn còn dào dạt, nên phải chia sẻ liền với mọi người, chứ để lâu nó nguội.
Cách đây 9 năm, hồi còn học bên Trung Quốc, mình có học chung và chơi cũng thân với một số bạn bè người Thái, hiện tại còn liên lạc với khoảng 4 người, tiếc là lần này đến Bangkok chỉ gặp được có 2 chị thôi. Một chị tên Majoy, năm nay 35 tuổi, đang có bầu được 3 tháng, hôm trước khi mình đến còn chụp ảnh bụng bầu khoe nữa. Chị cứ bảo mình, em cứ từ từ như chị này, đợt đấy chị đi Trung Quốc về chả người yêu gì cả, mãi năm 32,33 mới có người yêu đấy, xong 34 thì lấy chồng, giờ sắp có con rồi nè. Xong chị cười hề hề, vẫn tính lạc quan, vui vẻ như ngày nào, cả nhà chị lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Còn chị Feng Zhu (mỗi chị này là còn nhớ được tên tiếng Hoa của chỉ), mình cứ tưởng phải lấy chồng rồi có ít nhất là 2 con rồi, thế mà hôm gặp chị, chị kể ngày đi học bên Côn Minh về, 1 năm sau thì 2 anh chị chia tay, vì anh đi Quảng Châu 1 năm, rồi tình cảm cứ thay đổi dần. Rồi chị cũng ở vậy tới giờ, năm nay cũng 30 tuổi rồi, vẫn chẳng yêu ai. Chị còn khoe mình cái vòng cẩm thạch có hình mấy con heo nhỏ chị được tặng từ hồi học với mình, vẫn giữ và đeo trên tay tới giờ.Gặp được 2 chị coi như lần này đi Thái mãn nguyện được một nửa, còn một nửa nữa là ăn thử đồ ăn Thái, vì nghe thiên hạ ai cũng đồn là ngon lắm. Cơ mà đen đủi sao đi ngay lúc trời nắng nóng quá mức, chịu không ăn nổi món gì trừ kem, nhưng lại phát hiện ra Bangkok đẹp ở điểm khác, từ những tòa nhà được thiết kế hiện đại, sáng tạo, rồi cả toilet mà cũng đẹp kinh khủng, cho đến những quán ăn ven đường với đủ các món ăn màu sắc, cả sự lịch sự, tươi cười của người bán, và cái náo nhiệt, cái chất nghệ của Bangkok. Đúng là không đâu làm mình có cảm giác thân quen như khi ghé thăm nơi này, người ta ví Bangkok như một người bạn cũng đúng.
Lần này đi Bangkok tuy là lần đầu nhưng mình cũng không chen chân để vào ngắm các khu vực cho khách du lịch như Grand Palace, hay Wat pho, Wat Arun… mà mình dành thời gian đi lang thang ngắm thành phố, ngắm những con đường, tòa nhà và con người dễ thương ở đây. Chính vì thế nên lịch trình cũng chẳng có gì vội vã. Hôm đầu sáng ngủ tới tận 10 giờ mới dậy (căn bản bay đêm, 2h mới tới nơi, lại còn bị chú taxi chém đẹp 500 baht từ sân bay về nhà bà chị ở Sukhumvit), xong theo chị bạn người Việt Nam đi thăm chợ Chatuchak, chiều đến đi gặp một anh bạn người Thái, anh dẫn mình đi rồi kể chuyện, kể tên các tòa nhà dọc đường. Rồi hai đứa đi tàu ra Asiatique chơi, đi ngang qua Wat pho nữa. Anh chàng này tên Kug, lúc buổi tối gặp nhóm bạn ở Việt Nam qua, rủ anh xem lady show ở Nana mà anh không dám xem, từ biệt đi về luôn haha (nói thế chứ bọn mình cũng chả xem).
|
Bangkok cũng đỏ rực phượng như ở Manila và Việt Nam |
|
Đường khu mình ở, giống ở Việt Nam nhỉ |
|
Quán hủ tiếu :). Ăn thấy cũng bình thường thôi ???? |
|
Sky train ở Bangkok, đẹp và sạch gấp mấy ở Manila ???? |
|
Một quán bán kem dừa ở chợ Chatuchak, chợ này thì cứ đi sky train đến Mochit rồi đi bộ tới cái công viên Chatuchak là tới rồi. Chợ mở vào cuối tuần, ngày thường cũng mở nhưng ít hàng hơn. Vào đây sẽ thấy choáng ngợp vì Tàu quá nhiều, người Việt qua mua hàng quần áo về buôn cũng nhiều |
|
Ye, kem dừa đây, món yêu thích nhất của mình khi du lịch Bangkok vào mùa nắng nóng như thế này |
|
Nhìn cái này lại nhớ hồi xưa học cấp một cũng mua 1 con chơi, xong đi ngủ cũng cứ nắm chặt ở tay vì sợ đứa nào học cùng nó lấy mất. Hôm đấy cũng mua 5 con, mà chưa biết trưng ở đâu đây |
|
Ngoài bán quần áo thì chợ cũng có những gian hàng bán tranh rất đẹp, mình thích nhất khu vực này |