Vì hôm đấy là ngày cuối cùng ở Bắc Kinh, đi bộ mấy ngày trời cũng thấm mệt rồi, nên mình tự thưởng bằng giấc ngủ tới 9 giờ sáng mới dậy. Chuẩn bị đồ đạc xong vác luôn cả balo đi cùng, bước ra khỏi nhà là 10 giờ rồi nên nhịn luôn bữa sáng. Thật ra mình cũng chẳng biết đi đâu, trước khi đến thì dự định đi thăm Mộ, mà xong hôm đấy lười quá mới cả cũng chẳng có hứng thú gì nên thôi. Lúc đấy bụng cũng hơi đói, nên mình quyết định đi tàu điện đến Đại học Bắc Kinh, một trong những đại học lớn nhất Trung Quốc, cái chính mình nghĩ đại học chắc nhiều quán ăn ngon gần đó nên mới tới thôi. Nào ngờ tới nơi đi một vòng xa ơi là xa, chưa kể đi lạc trong đấy nữa, mãi mới tìm được đường ra lại cổng chính, đã thế còn không tìm được chỗ nào bán thức ăn nữa chứ. Tuy nhiên nhờ thế mà biết được chuyên ngành nào học khu nào rồi khu cho giáo viên sống nữa.
Trong trường nói chung cũng bình thường. Mình thấy đại học Vân Nam ở Côn Minh đẹp hơn |
Khuôn viên trường
Cảnh đẹp thế này thì học làm sao vào được nhỉ |
Xong rồi mình đi tàu điện ra phố cổ chơi một cái, tiện thể chỗ này cũng gần cái Bell Tower (địa điểm hẹn một chị người Pháp).
Đi vòng vòng |
Nhìn người, ngắm cảnh, và cuối cùng bị lạc |
Lạc mãi thế nào ra tận Houhai Park, thế là đi lung tung mua đồ lưu niệm |
Nhờ lạc mà ra được Drum Tower để gặp chị người Pháp |
Hai đứa trèo lên tận đỉnh tháp để xem suất biểu diễn trống cuối cùng trong ngày. Nhờ chị ấy mà mình không cần nói gì cũng mua được vé với giá sinh viên. |
Nhiều người lắm, không phải mỗi chị này đâu, chỉ vì mình lười đổi lens quá, cái lens này chụp được mỗi 1 người ???? |
Tham quan xong Drum Tower, bọn mình chạy qua bên Bell Tower nhưng tiếc là chậm chân quá, nên họ đóng mất cửa rồi.
Và đây cũng là 2 địa điểm cuối cùng mình tham quan ở Bắc Kinh trước khi bị lạc vì tìm đường đến quán mỳ. Tìm mãi không ra nên cuối cùng phải quay lại khu nhà anh Ed ăn tối rồi đi tàu điện ra sân bay luôn :(.
Bài sau sẽ là những món ngon ở Bắc Kinh nhé :).