Đến hôm nay mới tiếp tục viết tiếp về Bắc Kinh được, dạo này mình lười quá, mới lại vẫn chưa tìm được cảm hứng nên toàn đọc blog người ta là chính. Tiếp câu chuyện ở Bắc Kinh nhé, hôm mình đi Vạn lý trường thành là ngày thứ 3 ở đấy. Trước khi tới Bắc Kinh mình cũng rủ được 2 anh chị đi cùng, 1 anh người Tây Ban Nha, và Sami người Canada đang sống ở Scotland. Tuy nhiên đến khi đến Bắc Kinh, 3 đứa chúng mình đều gặp trục trặc vì không lên mạng được, nên chẳng biết liên lạc với nhau thế nào, may mà chị Sami nhắn tin trước cho mình. Thế là cuối cùng chỉ còn mình với Sami đi hôm đấy. Hẹn nhau 8 giờ, mà mãi 9 giờ mới gặp được, vì chị Sami không nói được tiếng Hoa, hai đứa cứ đứng lớ ngớ tìm nhau, cuối cùng Sami được một bác kia giúp nên cũng tìm ra mình hehe.
Trước khi đến Bắc Kinh mình có tìm hiểu về các hướng leo Vạn lý trường thành, Simatai là đoạn dễ nhất, nhưng đông khách du lịch nhất, nên mình không chọn. Cuối cùng mình chọn leo từ Jinshanling đến Simatai, đoạn này có thể nói là khó và khá là nguy hiểm vì hầu hết đoạn đường, cũng như bậc thang đã bị phá, và rất dốc.
-Vạn lý trường thành-
– Từ Jinshanling -> Simatai
– Vé vào cổng ở Jinshanling: 60 RMB
– Thời gian mở cửa từ: 08:00 to 16:50
– Thời gian leo: khoảng 2-3 tiếng
– Độ khó: 6/10(tự đánh giá hehe)
– Làm sao để tới Jinshanling: đi tàu điện đến trạm Dongzhimen rồi đi tiếp xe buýt số 980 hoặc 970 đến Miyun County (khoảng 2 tiếng). Giá vé xe buýt là 15rmb. Mọi người lưu ý đi sớm, có gì lên xe ngủ tiếp, trời lạnh nên ngủ tít lắm :). Sau khi tới Miyun County rồi, đi tiếp bằng Taxi, đoạn đường này sẽ đi qua vùng làng quê Hồ Bắc, cảnh vật rất an bình :), đường cũng rất đẹp. Đi taxi nhớ mặc cả với các bác ấy nhé, đi khoảng 3-4 người thì 300rmb cả đi cả về (2 người như bọn mình thì cố nài nỉ còn 250 rmb/xe). Khoảng 1 tiếng đi taxi sẽ tới Jinshanling. Bác tài xế sẽ chờ bọn mình ở cổng hướng Simatai.
– Nhớ mang đủ nước và thức ăn trưa đi nhé, tại trên đoạn này ít bán lắm, mà có bán cũng giá trên trời.
– Lưu ý: khi bọn mình đang leo thì có một cô kia cứ lẽo đẽo đi theo rồi kể về lịch sử, bảo là giúp bọn mình chụp ảnh, nhưng đến nửa đường cô ấy đòi bọn mình mua quà lưu niệm hoặc là trả cho cô một ít tiền. Các bạn lưu ý là nhất quyết nói “Không!” nhé. Hai đứa mình tuy sợ lắm, vì cả đoạn này chỉ có 2 đứa leo thôi mà, cô nói gì mà đoạn tiếp theo sẽ khó hơn vì tuyết rời ngày càng nhiều, không đưa tiền thì cô không dẫn đường cho mà đi đâu. Thật ra bọn mình cũng đâu có nhờ, thế là hai đứa cứ lắc đầu nói không, rồi chạy và leo một mạch lên cái tháp tiếp theo, leo tới nơi rồi vẫn còn nghe tiếng cô đứng dưới chửi vọng lại. Mãi lúc sau cô mới chịu đi, hai đứa vừa leo vừa bảo nhau đừng nhìn xuống vì sợ quá.
|
Đường vào cổng Jinshanling |
|
Lúc mới leo bọn mình bị lạc, xong phải đi ngược lại |
|
Vừa leo vừa thở ???? |
|
Phải vượt qua khoảng 21,22 cái tháp đó thì mới đến nơi, thế là bọn mình vừa đi vừa đếm |
|
Hầu hết đoạn đường là như thế này, phía trên kia là chị Sami, hai đứa mình mua hai cái mũ lên với găng tay giống nhau để đội cho đỡ lạnh. |
|
Leo khoảng 1 tiếng thì tuyết bắt đầu rơi, lần đầu tiên mình thấy tuyết đó, khỏi nói cũng biết mình vui như thế nào rồi. Nhưng mà cũng vì vui quá nên bọn mình leo hơi lâu ???? |
|
Đoạn đường xuống núi sau khi đã chinh phục Vạn lý trường thành ???? |
|
Hai đứa mình đi tàu điện ngầm từ Dongzhimen về Tiananmen để ăn Vịt quay Bắc Kinh (tự thưởng cho 1 ngày leo núi vất vả hehe). Đúng là Trung Quốc, người đông đến nỗi không đi nổi. |
|
Phần thưởng của chúng mình đây, chỗ này hết 250 tệ, Sami bảo là đắt gấp mấy lần cái hostel chị ý đang ở (có 50 rmb/đêm thôi). Để tìm được nhà hàng Liqun này bọn mình cũng mệt không kém, vì lúc về trời đang mưa, mà mưa thì chắc chắn lạnh hơn là có tuyết rồi, còn phải lết đi tìm quán ăn, tìm mãi cũng không ra, may mà có 1 bác dẫn bọn mình đến, quán này ở tận sâu mãi trong Hutong, nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo, chỉ là phục vụ không được tốt. |