Lẽ ra là 6 ngày cơ, nhưng mà số là chuyến bay từ Sri Lanka về Kuala Lumpur của mình bị delay tới cả ngày nên cho dù đã cố tình mua vé chuyến từ KL đi Yangon cách cả ngày nhưng cuối cùng vẫn không kịp bay. Mình mất đầu cả mấy ngày chat chit rồi gọi điện, chờ điện thoại của bên Air Asia để than thở trách móc, và quan trọng là bắt đổi chuyến khác cho mình. Thế là cuối cùng đáng lẽ đến Yangon từ sáng mà mãi 7 giờ tối mới tới nên bỏ luôn ngày đầu, tính còn 5 ngày thôi. Hôm đấy đói quá nên không có ấn tượng gì về sân bay Yangon, chỉ nhớ cũng sạch sẽ, hơi loạn cái vụ điền giấy trên máy bay xong xuống kêu lấy tờ khác điền, lung tung cả lên, nhưng được cái mấy chú hải quan làm việc có phần nhanh hơn bên Malays. Tuy là sân bay không có ấn tượng mấy nhưng lại ấn tượng với mấy người trên máy bay. Có chị Myanmar soát vé máy bay cầm hộ chiếu xem xong cười nói “Cảm ơn!”, đến lúc lên máy bay ngồi kế 2 anh người Myanmar cũng buồn cười. Hai anh này không nói được tiếng Anh, xong mình ngồi một hồi ngay lúc mặt trời lặn cảnh rất đẹp, 2 ảnh cứ khều mình xong nói cái gì quá trời nói, mình thì ù ù cạc cạc nên cười cái rồi thôi. Được lúc sau mấy ông lại khều tiếp, xong chỉ chỉ vào ghế gần cửa sổ rồi đứa điện thoại ý kêu là chụp hình. Lúc này mới ngớ ra là hai anh muốn nhường mình ngồi ở trong. Người đâu mà dễ thương thế. Được lúc sau anh bên cạnh lại khều khều, quay qua thấy anh 2 mắt nhắm nghiền, mặt tỏ vẻ không ổn, mình tưởng ổng bị gì cứ “Anh ơi, có sao không anh?”, ảnh nói nói gì đó, xong chỉ vào lỗ tai, “À, hóa ra là ảnh bị ù tai=))”. Đến giờ người ta đi phát bán đồ ăn, 3 anh em ngồi nghe mùi đồ ăn chịu không nổi lên lôi hết đồ trong balo ra ăn (dù biết rằng Airasia cấm ăn đồ không phải của nó trên máy bay), mình có mỗi gói hạt điều anh trai bên Sri mua cho, 2 anh kia thì nguyên hộp kẹo, 3 đứa ăn vui lắm, 2 anh cứ rôm rả tiếng Myanmar, mình thì tiếng Anh :)), nói chung là cố lắm cũng chả hiểu 2 anh nói gì.
Ấn tượng đầu về người Myanmar của mình tốt lắm, 2 anh dễ thương thế kia cơ mà. Cho đến khi gặp cha chạy taxi (hình như taxi chỗ nào cũng mafia vậy hay sao ý). Mới đầu nhìn trời ơi đẹp trai, mặt mũi sáng sủa ha, nhìn như Hàn xẻng luôn, lại còn nhiệt tình, cứ hỏi chưa ăn tối thì chở đi ăn. Thấy cũng nhiệt tình, cộng thêm đang đói mờ mắt nên ừ luôn. Thế là anh chở vào quán cũng đẹp lắm (nhìn một vòng thấy khách du lịch không, mình cũng hiểu mờ mờ), xong thấy ảnh cũng dễ thương, mời luôn ảnh uống cafe, thiệt hại bữa tối hết 12000kyat. Lúc đó cũng chả nghĩ gì, thấy quán đẹp cũng nghĩ bụng thôi tiền nào của nấy. Đến lúc ổng chở đến bến xe buýt, thay vì như lúc đầu deal giá là 8000kyat, ảnh đòi 15000kyat cộng thêm tiền service gì đó nữa. Hôm đấy kể cũng mệt, (vật vờ cả ngày ở KL mà sao không mệt), nên cũng chẳng đôi co làm gì, ngậm ngùi lôi 15k ra trả cho hắn, dặn lòng đừng để chị gặp lại lần nữa…, chị sẽ không thèm đi đâu.
Lại nói một chút về việc tại sao mình không ở Yangon mà đi Bagan luôn. Thường đi du lịch mình hay để thủ đô thăm quan vào những ngày cuối, vừa để có nhiều thời gian, mà vừa phòng trường hợp trễ tàu xe hay máy bay, rồi tiện nghỉ ngơi ra sân bay nữa. Mình đi xe buýt của Elite Express chạy lúc 9.30pm, hết 17USD/vé, tất cả vé xe buýt ở Myanmar mình đều đặt mua trước qua anh Min Thu, giá rẻ hơn mua online, anh này ở Bagan nên mình thanh toán cho anh ở đó luôn, rồi anh còn cho xe tới chở về khách sạn nữa (hết 9usd, đỡ phải đứng trả giá với mấy ông taxi ngoài bến xe).
Xe buýt bên đây rất đẹp nhé, xe nào cũng first class này kia nên đẹp lắm, xe ghé rộng, và rất sạch, lại còn có cái máy cho mình xem phim nghe nhạc này kia. Lên xe sẽ được phát chăn luôn (kinh nghiệm thì không nên dùng chăn của nó, mình toàn mang theo cái chăn nhỏ đi thôi, chăn của họ để đắp chân). Như cái hôm đi từ Inle về Yangon, chưa kịp xuống xe đã thấy ngay cảnh chế phục vụ gấp chăn khách vừa xuống xe lại xong lấy giấy băng keo dán lại như mới xong lại để vào ghế cho hành khách khác dùng. Eo ơi, biết là thế cũng đừng làm việc đó trước mặt người ta chứ. Quay lại với chuyến xe hôm ấy, xe của Elite Express không những đẹp mà còn phục vụ hơi bị nhiệt tình quá. Lên xe cái là được phát khăn ướt rồi nước luôn, lúc sau khoảng 10.30 tối, chị phục vụ đến từng ghế phát mỗi người một hộp bánh ngọt và 1 ly cà phê đậm đặc, mình rất phục các chế nào mà uống cafe lúc đó xong ngủ được tới sáng. Đường từ Yangon đi Bagan xóc cứ gọi là, toàn ổ gà ổ vịt lâu lâu có thêm ổ voi, nằm mãi mà không ngủ nổi, đến đâu khoảng 3 giờ sáng bắt đầu thiu thiu, do cơ thể cũng quen với cái sự xóc rồi thì xe đột ngột dừng, đèn bật hết lên, chị phục vụ lại xuất hiện và đi đến từng ghế phát cho mỗi người một bộ kem và bàn chải oánh răng. Xong xuôi chị yêu cầu tất cả mọi người xuống xe và ở đó trong 30 phút, xe lúc này dừng ở một nhà hàng cũng to lắm, được cái nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, hôm đấy do buồn ngủ quá mình cứ tưởng dựng đầu dậy để đánh răng haha, xe gì mà nhiệt tình quá sợ khách quên đánh răng nên phải nhắc. Giờ mới tỉnh ra là dừng ngay nhà hàng để cho mọi người ăn đêm rồi oánh răng xong mới lên xe. Chắc mọi người lúc đó cũng như mình chả kịp nghĩ, nên thấy thiên hạ rủ nhau đi đánh răng ầm ầm. Xe hãng này lẽ ra mình oánh giá 5 sao, nhưng mà trừ 1 sao vì tội kêu khách dậy đi đánh răng haha.
Đêm đầu tiên của mình ở Myanmar như thế đó, nhưng nói chung cho dù như thế nào đi nữa vẫn rất ấn tượng với xe buýt chất lượng cao này ở Myanmmar, trừ việc đường quá xóc, kể cả đường trong trung tâm thành phố Yangon mà cũng như thế nữa. Thế là cả đêm chỉ ngủ được một chút, cộng thêm với trước đó nằm vật vờ ở sân bay KLIA cả buổi sáng (cũng may ở KLIA2 có phòng tắm, nên cũng không đến nỗi bị bốc mùi), cả ngày hôm sau ở Bagan mình cứ lờ đà lờ đờ như người mất hồn.
Đây là thông tin liên lạc của anh Min Thu, các bạn có thể đặt vé xe buýt trước nhé: minthu.bagan@gmail.com
mobile phone ;+ 95 9 43149273
mobile phone ;+ 95 9 258983369
mobile phone ;+ 95 9 795763922
http://www.horsecartbagan.com/
du lịch Myanmar, du lịch bụi Myanmar, Myanmar 6 ngày 5 đêm, làm gì ở Myanmar, tham quan gì ở Myanmar, ăn gì ở Myanmar, xe buýt ở Myanmar, kinh nghiệm du lịch Myanmar, lịch trình du lịch Myanmar, đi đâu ở Myanmar, kinh nghiệm du lịch bụi Myanmar, nên đi Myanmar mấy ngày, xe buýt ở Myanmar, blog du lịch Myanmar