Tiếp chuyện New York (1)

0
8

Lần trước có kể về các món ăn ở NY rồi, giờ mình tiếp chuyện nên đi những đâu ở NY. NY thì nổi tiếng về tượng Nữ thần tự do, phố Wall, rồi mấy tòa nhà chọc trời, những chỗ này chắc ai cũng biết. Bọn mình không có nhiều thời gian nên cũng chẳng đi được nhiều nơi, ở có 5 ngày thôi, mà ngày đầu tiên dạo vòng quanh Brooklyn rồi, mới lại trước khi đến đây hai đứa chẳng chuẩn bị gì hết đó. Thế là nhắm mắt chọn đại, ngày thứ hai chúng mình đi Central Park. Chọn Central Park chỉ vì đọc blog chị Hà Kin thấy chị chụp hình ở đó đẹp quá, nên đi để thấy ảnh của chị ấy thêm một lần nữa . Nhưng đúng là khoảng thời gian bọn mình đi rất chán, nó nằm trong khoảng giao mùa giữa mùa hè và mùa thu, nên cây cối lác đác chỗ vàng chỗ xanh. Nói thật nhìn như bức tranh bị loang màu. Nhưng không phải toàn bộ công viên đều như thế, có một vài nơi là vàng đỏ rực, chưa kể chỗ lâu đài mà lần trước xem phim the Smurfs nữa. Đẹp hết xảy. Nhất là lúc đi lên trên rồi nhìn xuống dưới, nhìn ra xa thấy một phần thành phố NY. Rồi Turtle Pond ở cạnh đó nữa. Thanh cứ trêu mình là được về thăm Hồ Gươm rồi đấy. Turtle Pond không lớn lắm, nhưng khung cảnh rất lãng mạn, cây cối mọc bao xunh quanh hồ, rồi có một cây cầu gỗ nữa. Rất thích hợp cho các cặp đôi ra đó tâm sự, chụp ảnh. Có điều mình không thấy cặp đôi nào hết, chỉ có hai anh trai đang đứng tâm sự thôi. Nói hai anh trai mới nhớ, lâu lâu ra đường thấy vài anh quay qua hôn nhau cái chụt mà hú hồn à (đến Boston mà còn gặp nữa mà).

Cái hồ ở Central park, ở đây hay tổ chức cho bọn trẻ con câu cá và thả cá =))

Thật ra bọn mình đi không hết Central Park, chỉ vì đi lạc hướng để tìm cái Alice in Wonderland. Hỏi mấy người luôn, vậy mà cuối cùng cũng lạc. Đi lòng vòng một hồi vòng ra ngoài luôn. Chạy qua thăm cái Metropolitan Museum sát bên. Dự định sẽ quay lại Central park một lần nữa, nhưng rất tiếc thời gian không  cho phép. Metropolitan Museum là bảo tàng về nghệ thuật, độ hoành tráng bên ngoài và trang trí, kiến trúc bên trong thì khỏi phải nói. Ai đến cũng phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó. Có điều (đáng tiếc là ở NY cái gì cũng phải tốn phí) giá để vào được bên trong là hơn 20usd (mình không nhớ lắm), với cái giá này thì mình chịu thôi, thế là chỉ đi lòng vòng ngoài sảnh, xem mấy bức tượng ngoài đó, ngắm kiến trúc của tòa nhà, rồi rẽ vào khu vực bán đồ lưu niệm, mua được một cây viết chì làm kỷ niệm và cuốn Song of Brooklyn. Mình rất thích cuốn này nhé, về VN sẽ dành thời gian để ngồi đọc. Đến chiều tối hai đứa đi xe buýt đến Times Square để ăn Pizza (có để địa chỉ chỗ này ở bài trước rồi nhé). Buồn cười lắm, lúc đầu cũng không biết là đến Times Square rồi đâu, chỉ biết nhìn chỗ này sao đẹp quá, nhà cao cao, đèn rồi bảng quảng cáo chớp chớp, hoa hết cả mắt. Đến lúc hỏi người ta mới biết đang đứng ở Times Square. Mọi người ai đến rồi hay xem tv chắc cũng đã biết chỗ này nhộn nhịp đến mức nào rồi hen, nào là quay phim, chụp hình, khách du lịch, dân NY, đông đến nỗi không có chỗ để đi. Ở đoạn đường này có mấy người vẽ tranh, và bọn mình đã rất sai lầm khi bỏ 15usd cho cái chú người Tàu vẽ. Ôi, chẳng giống gì cả, có đúng một khuôn mặt, chú thêm kiếng, xén bớt tóc, thế là thành mình. Nhìn tranh xong mà thất vọng ghê gớm. Tự nhiên mất 15usd. Nhưng mà vẫn giữ để làm kỷ niệm, để thấy đã làm điều gì ngốc nghếch ở NY.

Nhìn cái hình thật là chán mà ????
Metropolitan Museum đây

Tối hôm đấy đi vòng vòng chơi ở Times Square vui quá đến nỗi không muốn về, đến lúc về nhà cũng gần 10h30 tối rồi. Có nghe nhiều người đồn khu Brooklyn nguy hiểm nên cũng thấy hơi sợ, chưa kể bọn mình đi chuyến subway khác về nữa chứ. Chuyến này phải đi bộ xa hơn xe C với A, mà đi qua Brooklyn Ave. nữa. Nhưng nhờ đi qua đó nên mới thấy người Do Thái đi lễ về. Không biết phải nói làm sao cho mọi người dễ tưởng tượng, cứ như lạc vào phim Harry Potter ấy. Ai cũng mặc đồ đen, đội nón đen, tay cầm cuốn kinh thánh, không khí rất trang nghiêm. Trước giờ cũng không nghĩ mình sẽ thấy được cảnh này. Từ hôm đó cũng biết khu Brooklyn không chỉ có người Mỹ đen mà còn có người Do Thái nữa

Cái này chụp sáng hôm sau rồi, nên không nhiều như lúc tối nữa

Tới đây rồi, tưởng sẽ không lạc đường nữa, nào ngờ vẫn bị nhầm phương hướng, thế là chạy lại hỏi chú cảnh sát, chú chỉ cho nhiệt tình luôn. Ai mà tới Mỹ có lạc đường hay việc gì cứ tìm mấy chú cảnh sát mà hỏi nhé, dễ thương cực, mà lại nhiệt tình nữa, khác xa với mấy ông công an “ăn tiền nhà nước, cướp tiền nhân dân” ở Việt Nam. Thế là cứ vừa đi vừa chạy cũng về tới nhà chị Devon, tới nơi bị chị Devon cảnh báo khu này nguy hiểm, ngày mai phải về sớm đó. Ấy thế mà qua hôm sau hơn 11h bọn mình mới về nhà. Đúng là máu liều càng ngày càng cao mà.