Portland, Đảo Peaks, Gia Đình Cô Fair Và Cặp Đôi Nhà Emily (3)

0
20

Vừa tới đảo đã thấy hai vợ chồng cô Fair vẫy tay. Nhìn cô hơi khác so với trong hình nên mình có phần ngỡ ngàng, nhưng sau khi hai cô chú chạy lại và giới thiệu thì  mình biết đã không nhìn lầm. Mở đầu là màn ôm hôn thắm thiết nhé, xong rồi cô chú hỏi han hai đứa ăn sáng chưa, mình với Thanh nói ăn rồi, vậy mà cô vẫn mời hai đứa đi uống cafe và ăn muffin ở quán cafe gần bờ biển. Vừa ăn vừa nghe cô chú kể chuyện về cô chủ quán khó tính, rồi hỏi han về những chuyến đi của bọn mình, dự định của bọn mình ở đây. Sau đó cô chú còn ngồi bàn kế hoạch đưa bọn mình đi chơi những đâu trong ngày hôm nay, vì hôm đó là ngày lễ  nên cả hai được nghỉ, cũng là ngày cuối của mùa hè nữa, ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi chơi hết đó. Ăn xong mấy cô cháu đứng chờ chú lấy xe chở đi chơi. Ôi, lúc chú lấy xe ra hai đứa hết hồn, xe được sơn vẽ rất là trẻ trung, lại còn phong cách hiphop nữa chứ. Hỏi ra mới biết đây là xe con trai hai cô chú, hôm nay cu cậu cũng về chơi nữa.
Cô chú chở bọn mình đi hết khắp các ngõ ngách, bờ biển của đảo Peaks, còn giải thích về lịch sử, cũng như lý do tại sao người ta không tắm ở đây. Vì nước quá lạnh, còn kêu hai đứa bỏ chân xuống nước thử xem thế nào. Thú vị nhất là được dẫn ra mỏm đá chơi, thích lắm, ở đấy có một cây táo quả sai trĩu cành mà không ai ăn. Rồi cái cây có cái dây thừng, chắc để dành cho khách du lịch đu lên quá.
Bọn mình còn được dẫn vào bảo tàng của đảo Peaks để xem nữa. Trong đó có một chú cựu chiến binh là hướng dẫn viên rất nhiệt tình. Đi vòng vòng một hồi đến trưa, cô chú chở bọn mình về nhà, và giới thiệu với anh con trai cùng hai đứa bạn của nó. Cậu nhóc này học sản xuất phim, và cũng là nhân vật chính trong một cuốn truyện mà tác giả là dân trên đảo. Mình nhớ buồn cười nhất lúc cô Fair cầm cuốn truyện có bức tranh tới hỏi hai đứa mình có thấy quen không? Có biết ai đấy không? Hai đứa cứ ngớ người ra, không biết người này có phải nhân vật nổi tiếng không, cố gắng nghĩ xem ai nào, lỡ không biết thì xấu hổ lắm. Cô thấy hai đứa bối rối nên lật qua bức khác trong cuốn sách rồi nói, tấm đó chắc không rõ, tấm này thử xem sao. Vẫn không nhận ra. Cuối cùng cô Fair cười xong chạy vào trong lôi cậu con trai ra rồi để bức tranh ngang mặt cậu, cười tự hào. “Giờ thì thấy giống chưa?”.
Tắm rửa nghỉ ngơi xong, buổi chiều cô chú đưa bọn mình đi thăm cái observation, rồi ngọn hải đăng, đi ăn tối, và thăm một người bạn của cô đang bị bất tỉnh ở bệnh viện. Lần đầu tiên mình vào một cái bệnh viện ở Mỹ đấy, còn nhớ mãi kỷ niệm này. Cô nói hai đứa mình ngồi chờ ở Waiting room để cô chú vào thăm một chút xong ra ngay. Mình thì muốn đi WC nên đi theo bảng chỉ dẫn của bệnh viện. Đi khoảng ba bốn năm sáu cái ngã rẽ gì đó, xa ơi là xa mới đến được. Hí ha hí hửng đi vào, xong cuối cùng lúc đi ra nhìn lại đường thấy hoàn toàn xa lạ. hóa ra lúc nãy đi toàn nhìn biển hướng dẫn, xong giờ không biết đường nào mà về. Nhìn nó như một cái mê cung, nên đành phải chọn một hướng đi đại. Nhưng càng đi càng lạc càng thấy lạ hơn. Thế là phải vòng ngược lại, mà vẫn thấy lạ, may mà có chú dọn vệ sinh thấy vậy, chạy ra hỏi thăm xem mình đi thăm bệnh ai, phòng nào, khoa nào. Cũng hên là mình còn nhớ được tình trạng của bạn cô Fair, với lại chỗ đó gần đường ra bãi giữ xe, hình như bên cấp cứu thì phải. Nhờ những chi tiết đó, cuối cùng chú cũng dẫn được mình về chỗ cũ. Ai làm ở bệnh viên cũng buồn cười, ôi xấu hổ ơi là xấu hổ ý. Mấy chú thấy vậy cũng an ủi, không sao đâu, hồi chú mới làm cũng đi lạc ấy mà. Lúc về ngồi trên phà cùng nhiều  người nữa, cô giới thiệu tất cả mọi người cho bọn mình, cô nói vì đảo nhỏ, mới lại ai cũng phải đi phà nên mọi người trên đảo có thời gian để nói chuyện, ai cũng biết nhau. Mọi người ở đó đều là họa sĩ, ca sĩ, đa số đều làm nghệ thuật. Mình thấy rất ngạc nhiên vì cô biết tất cả mọi người.
Không những đưa bọn mình đi chơi, cô chú còn mua vé phà cho hai đứa nữa, rồi chuẩn bị giường chăn gối nữa. Cứ liên tục hỏi hai đứa có bị lạnh không. Sáng hôm sau lúc cô chú đi làm rồi cũng nhắn tin về hỏi tối có bị lạnh không. Làm bọn mình rất xúc động.
Hai đứa có buổi sáng đi khám phá đảo riêng rồi được chú chở ra bến phà để quay về nhà chị Emily vào buổi chiều. Tối hôm trước mình có nhắn tin hỏi chị địa chỉ nhà rồi, thế nào mà đến lúc qua phà vẫn cứ lớ ngớ. May mà có anh google maps, không thì lạc như chơi. Hai đứa kéo cái túi xách nặng trịch mãi cũng tới nơi. Xong rồi buồn cười anh Rich nhắn tin hỏi hai đứa ở đâu, có cần anh ra đón không. Thật nhiệt tình hết sức mà. Đêm ấy hai anh chị ngồi nói chuyện về đất nước Việt Nam với bọn mình mãi, còn uống bia pumpkin nữa chứ. Rất vui.
Ngày hôm sau bọn mình đi thăm bảo tàng nghê thuật Portland. Mình rất thích chỗ này, có thể nói trong hai tuần đi du lịch, đây là bảo tàng mình thích nhất. Hơn nữa lại đang có triển lãm ảnh, đúng món mình ghiền luôn nhé. Buổi chiều còn được chi Emily dẫn đi mua giày cho bố mình, chọn được một đôi đẹp tuyệt luôn. Buổi tối thì ăn đồ Tàu rồi đi uống bia, uống cocktails với hai anh chị và một người bạn của họ. Mình thích cái cách họ quan tâm hỏi han, và rất am hiểu về Việt Nam. Nhà cô Fair cũng vậy, mọi người đều lên tìm thông tin về Việt Nam hết đó. Thật tuyệt khi được làm bạn với những người như vậy. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại họ ở một nơi nào đó.

Chuyến đi của mình đã kết thúc ngọt ngào thế đó. Entry về Simpsonville sẽ là entry cuối về nước Mỹ trước khi mình lên đường tiếp vào sáng thứ năm tuần này. Mình có vài dự định mới, nhưng sẽ kể các bạn nghe sau.

Thật may mắn khi chộp được cảnh này
Một bên trăng tròn, một bên mặt trời lặn nhé

Mình cũng tranh thủ xếp đá cho giống thiên hạ
Hoàng hôn trên bến phà
Cupcake ở Portland