Nốt chuyện New York và chị Devon

0
19

Mấy hôm nay về lại Việt Nam rồi, thời tiết  nắng nóng, khó chịu, và bụi bặm quá, nên mình cũng chẳng có hứng viết lách gì hết. Nói thật là buổi sáng đầu tiên ngủ dậy sau một chuyến đi dài, mình cứ tưởng vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài. Nếu không nhìn thấy những kỷ niệm của nước Mỹ xung quanh, chắc mình cũng nghĩ tất cả chỉ là mơ thôi.
Mấy hôm nay lôi cuốn Brooklyn ra đọc, lại nhớ đến chị Devon, người đã host bọn mình tới 4 ngày ở New York. Phải nói là bọn mình biết ơn chị lắm lắm, không có chị thì không biết bọn mình không biết ngủ ở đâu (có lẽ ở Penn Station chăng?). Mình gửi request tìm host cho chuyến đi NY cách đó hơn 2 tuần trên Couch Surfing, mình gửi phải gần 20 người, nhưng đều nhận được câu trả lời bận, đang đi du lịch hay đã nhận host người khác trước rồi. Cho đến lúc không còn hy vọng gì nữa, mình viết liều cái request với nội dung chính là “Bọn em thật sự đang rất kẹt, chuyến đi sẽ bắt đầu trong vòng vài ngày tới mà vẫn chưa tìm được ai host. Hy vọng chị có thể host bọn em kể cả một ngày”. Ai ngờ đâu cái câu get stuck với lại even for 1 night cũng có kết quả. Chị Devon đã đồng ý host bọn mình 2 đêm. Nhưng ở tới 4 đêm lận, còn 2 đêm nữa biết làm thế nào. Thôi đến đâu thì đến, cứ liều đi, đến lúc đó xin thêm một ngày nữa cũng không sao, còn lại ra bến xe ngủ.
Chị Devon rất nhiệt tình, gửi địa chỉ, số điện thoại cùng hướng dẫn đường đi cho bọn mình nữa. Chưa kể còn hỏi han xem chừng nào bọn mình đến. Hai đứa cũng định 8h sáng mới qua, nhưng không hiểu sao hôm đấy xe lại tới sớm quá, trời lạnh quá không chịu nổi, nên phải bắt tàu điện ngầm tới nhà chị Devon luôn. Tới nơi vừa đúng 7h sáng, bấm chuông ngay lúc chị đang ngủ. Lúc đó thấy rất ngại, nhưng như đã nói ở trên, lạnh quá chịu không nổi rồi mà. Nhà chị nằm trong một khu apartment khá cũ kỹ (ở Brooklyn, cái nào cũng vậy). Hệ thống thang máy chắc phải có cả năm sáu chục năm rồi chứ không ít. Đi vào mà cứ tưởng như đang đóng phim ma ấy.
Tuy tới sớm nhưng chị vẫn ra  mở cửa, và sắp xếp một phòng cho bọn mình, chị còn giúp bọn mình dọn phòng,  xếp lại chăn, gối. Còn đưa cả chìa khóa nhà cho bọn mình nữa. Ngoài ra chị còn cho bọn mình rất  nhiều thông tin bổ ích về việc đi tàu điện ngầm, những nơi nên đi và những món ngon ở New York nữa. À, nhà chị Devon còn có hai chú chó rất thông minh nữa nhé, cứ buồn cười mãi vụ em chó đen to to tự nhiên chui đầu vào cái túi giấy rồi lăn ra ngủ tới chiều.
Sau hai đêm ở  nhà Devon, bọn mình năn nỉ chị cuối cùng cũng được chị cho ở lại thêm một đêm nữa. Qua tới ngày hôm sau, lần này thì không dám năn nỉ rồi, thế là mình lại vào Couch Surfing tìm chỗ ở khác, nào ngờ lại gửi nhầm request cho anh Lee (anh  này là người yêu của Devon). Thế là Lee gọi điện nói Devon cho bọn mình ở nốt ngày thứ 4 chứ. Thật là gặp may quá mà. Công nhận đôi lúc làm bừa mà có hiệu quả cao ghê.
Tạm biệt chị Devon và anh Lee với những kỷ niệm về Brooklyn và con người nơi đây.