Đi xe lửa ở Mỹ

0
21
Phương tiện này chắc nhiều anh chị ở Mỹ cũng chưa thử đâu hen!. Mình thấy ai cũng nói đi xe lửa đẹp, tiện nghi, được ăn uống gì đó, nên cũng khoái lắm, muốn đi thử cho biết. Nhất là lần này mình lên tận trên miền Bắc, cho nên mình với Thanh ngồi tưởng tượng ra biết bao nhiêu là cảnh đẹp, là thiên đường, tưởng tượng xong thì đặt vé luôn. Portland- Greenville, hết hơn 160 usd. Transit ở chặng Boston và Washington DC. Lúc đầu đi lấy vé ở trạm xe lửa Bắc Greenville thấy vắng tanh, tưởng đâu ít người đi lắm. Ai dè lúc đi thấy cũng đông ra phết, nhất là đoạn từ Boston đi Washington DC. Còn từ Portland đến Boston thì vắng ơi là vắng, vắng đến nỗi hai đứa mình mỗi đứa một dãy ghế, nằm ngủ thẳng cẳng. Giờ giấc thì hơi kỳ cục chút, chuyến nào cũng 5h sáng, chỉ tội nghiệp chị Emily với anh Rich, sáng 4h đã phải dậy để chở bọn mình ra bến tàu rồi. Thật biết ơn hết sức mà.
Mà thật, cái vấn đề vận chuyển ở Boston rắc rối ghê gớm luôn. Hai đứa mình có biết phải đổi tàu đâu, thế là cứ nằm ngủ tít thò lò, đến lúc chú bảo vệ trên tàu kêu dậy mới biết. Rồi lớ ngớ chẳng biết phải đổi qua tàu nào, may mà chú ấy tốt (mà ai trên đó cũng tốt hết đó^^). Chú dẫn đi mua vé metro, rồi dẫn ra chỗ đón cái Orange line đi ra South Station. Thiệt đi có chuyến xe lửa mà phải đổi từ North Station ra tận South Station, rồi metro gì đâu mà tùm lum màu, nào là Red Lines, Green Lines, rồi Orange Lines. Nhưng cũng phải chịu thôi, Boston là đất nghệ thuật mà, đến xe cũng phải có màu mới chịu. Đi toát mồ hôi cuối cùng cũng leo lên được cái tàu đi Washington DC.
Lúc này trời cũng sáng hẳn rồi, nên hai đứa tranh thủ ngắm đường ngắm xá. Ôi, ta nói bao nhiêu giấc mộng tiêu tan hết, cây cỏ thì chỗ xanh chỗ vàng, thôi, thế là lại đi ngủ tiếp, vừa ngủ vừa ôm cục tức chứ. Đã vậy  còn chẳng được bao ăn nữa cơ, nó bán thức ăn ở cái toa trên, giá cứ gọi là trên trời. Mình với Thanh phải bấm bụng gặm mỳ gói cầm hơi. Đói nổ đom đóm mắt luôn. Chịu đựng mãi cũng đến được Greenville.
Tuy hụt hẫng vậy nhưng mình phát hiện ra một điều rất thú vị, chính là: “Đi xe lửa mà nghe nhạc của Brad Paisley thì nhất quả đất luôn”. Thể loại nhạc country, kết hợp với nhìn rừng, nhìn đồng ruộng, rất hợp nhé. Chưa kể lại tâm trạng nữa. Đúng như bác của Thanh nói, đi xe lửa rất hợp cho những người đang buồn tình.
Mình post ít nhạc của Brad Paisley cho những ai chưa từng nghe nhé: