Chuyện Cambridge và Kento

0
7

Mua cái vé của Megabus đi Boston trước, có 6usd thôi. Y như lần ở Washington DC, hai đứa lại phải lang thang lúc 11h đêm để tìm đường ra bến xe, rồi phải đứng chờ hơn một tiếng vì bị delay. Thế mà chả hiểu chú tài xế chạy thế nào mà cũng đến nơi đúng giờ, khoảng 4h sáng gì đó. Kento mấy hôm trước cũng gửi tin nhắn trên Couch surfing hướng dẫn mình đường đi tới nhà rồi, nhưng mình cũng chưa nghiên cứu xem đường đi như thế nào, chỉ biết phải đi tàu điện  ngầm tuyến màu đỏ tới ga MIT. Lúc hai đứa tới ga South Station của Boston thì vừa buồn ngủ, lại còn vừa mệt nữa chứ, trong khi đó phải 5h30 mới là chuyến đầu tiên. Thế là loay hoay tìm đường đến chỗ mua vé metro. Trời ạ, bảng chỉ dẫn ở Boston cứ gọi là tít mù, đi vòng vòng mãi cũng tìm được cái máy để mua vé tàu. Vé ở Boston rẻ hơn ở NY, chỉ 2usd thôi. Mua xong hai đứa leo lên xe đỏ đi tới chỗ Kento. Boston là thành phố của nghệ thuật nên cái gì cũng màu sắc, và đặc biết rất sạch sẽ. Nhìn bến tàu ở đây với ở NY sẽ thấy ngay sự khác biệt. Con người ở đây cũng chậm rãi hơn ở NY, họ không vội vã, không hấp tấp.
Lại thêm một lần nữa làm phiền host lúc sáng sớm. Lần chỗ chị Devon là 7h còn hôm đó là 5h. Biết là phiền cho Kento lắm, nhưng cậu ấy nhiệt tình quá, cứ nhắn tin hỏi nếu chờ tới 9h mới  qua thì bọn mình làm gì? Tính “wander” à? Rồi cứ nhắc đi nhắc lại khi nào tới phải gọi điện để ra mở cửa.  Thấy chỉ dẫn của Kento có vẻ gần trạm xe, nhưng lúc đi thì không phải  như vậy, hai đứa đeo hai cái balo nặng trịch, lại còn kéo theo một cái túi to tướng, đi mãi mà vẫn không tới, đã thế còn phải thay phiên nhau  kéo vì nặng quá nữa. Đến lúc hoa mắt,chân thì đau nhức sau mấy ngày đi bộ liên tục ở Washington DC và New York thì cũng đến nơi.Ôi, đúng là người Nhật, cậu ta mặc bộ đồ ngủ, mắt đeo kiếng, nhìn có vẻ mọt sách (thì dân MIT mà), và chào bọn mình theo kiểu bắt tay rồi hơi cúi người xuống. Sau đó mang chăn gối ra và chuẩn bị cho bọn mình hai cái sofa ấm áp, cùng những chỉ dẫn về sử dụng nhà bếp và nhà vệ sinh. Ôi, bạn ý nhiệt tình lắm lắm luôn, nhìn mặt còn ngái ngủ mà cũng cố nán lại để chào hỏi và giúp đỡ bọn mình. Sáng hôm sau, sau trận bóng là chạy về nhà ngay để đưa hai đứa đi thăm MIT và Harvard. Vì cậu này là dân MIT (học thạc sĩ ngành khoa học vũ trụ gì đó), nên có thẻ ra vào của trường, và đưa bọn mình đi hết các ngõ ngách của MIT, chui vào tận thư viện và phòng nghiên cứu. Chưa kể còn nói về lịch sử, cũng như đưa bọn tớ tới một nơi rất thú vị ở khuôn viên trường nữa. Nơi này có các phiến đá được thiết kế khá đặc biệt, để người đứng trước nó tuy nói rất nhỏ, nhưng sẽ nghe được giọng mình vang và to hơn. Kento lại còn chụp hình cho hai đứa nữa, quên không nói với mọi người, cậu bạn này chụp hình rất đẹp  nhé, lại còn biết chơi nhạc :), cậu ta có một cây guitar trong phòng. Đến xế chiều, tuy đã thấm mệt, nhưng Kento vẫn đưa bọn mình đi tham quan tiếp đại học Harvard, lần này không phải thổ địa ở đó nên bọn mình chỉ đi vòng vòng ngắm trường thôi. Sau đó thì ra bờ sông ngồi, ôi, đoạn này ở Harvard cứ gọi là lãng mạn chết đi được. Nào thì bãi cỏ, dòng sông, cây cầu, trăng lên, và bên kia sông là hoàng hôn nữa. Không biết bao nhiêu chuyện tình đã nảy sinh từ nơi này nhỉ?
Sau Harvard, phần này mới là phần thú vị nhất của ngày, bọn mình trao đổi văn hóa ẩm thực với nhau. Kento làm sushi, còn hai đứa mình làm chả giò và chiên bánh phồng tôm (vì lúc accept request của mình Kento có nói bọn mình dạy cậu ta món Việt Nam gì đó). Ôi, bạn Kento nấu ăn ngon ơi là ngon ý, chưa kể hai cậu bạn cùng phòng cũng tếu lâm ra phết. Buồn cười nhất à lúc mấy bạn ý đổ nước tương vào bánh phồng tôm, nghe xèo xèo, thế là quay qua nói với nhau xem phản ứng hóa học gì vừa xảy ra (chả biết có phải do học nhiều quá không mà cứ nói chuyện đâu đâu không). Mấy bạn lại còn chỉ bọn mình đi đâu ở Boston, ăn gì ở đó nữa. Nhất là các thông tin rất bổ ích về Freedom trail ở Boston. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.

MIT đây
Kento đây nhé:)
Cây cầu thơ mộng ở Harvard
Đại học Harvard
Phiến đá ở MIT