Kinh nghiệm leo núi Pulag, Philippines tự túc

0
264

Hi mọi người, hôm nay N giới thiệu đến các bạn một người bạn mới, một tác giả mới của blog Nganbalo.com nhé. Đó là bạn Hương, một cô gái nhỏ cũng thích du lịch bụi, đi lang thang không theo lịch trình nào cả như chúng ta đấy. Cùng gặp Hương nhé! Trong bài này Hương sẽ hướng dẫn các bạn về Kinh nghiệm leo núi Pulag, Philippines tự túc

Trước khi bắt đầu bài của Hương, cùng tìm hiểu một số thông tin về núi Pulag nha mọi người. Phần chia sẻ về chi phí và cách đi Pulag các bạn xem ở cuối bài nhé

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ NÚI PULAG Ở PHILIPPINES

  • Núi Pulag là núi cao nhất ở đảo Luzon (đảo Luzon là đảo có thành phố Manila nhé). Núi có độ cao:  2,926 metres (tính từ mặt nước biển)
  • Đây cũng là ngọn núi cao thứ 3 ở Philippines
  • Núi Pulag nổi tiếng đối với dân thích săn mây vào bình minh và ngắm sao
  • Núi nằm ở gần Baguio nên nhiệt độ rất lạnh, có năm còn có tuyết rơi trên đỉnh núi nữa cơ

CÂU CHUYỆN ĐI LEO NÚI PULAG

Tối hôm đó, chắc có lẽ nên mở đầu bằng việc hết vé xe bus. Cái tội ko xem ngày và ko đặt vé trước. Ngay những ngày đó, tháng đó hằng năm có lễ rất lớn, mọi người ở đây được nghỉ liên tục từ thứ 5 đến thứ 2 tuần sau đó. Ai cũng tranh thủ về quê, dĩ nhiên, và hết vé. Tất cả các hãng xe có tên tuổi, không có tên tuổi đều hết sạch vé. Cuối cùng, may thay còn 1 chỗ người ta chỉ, có lẽ là xe dù hay xe đường vòng gì đó, đại loại vậy. Xe bình thường đi khoảng 6-7h là tới trạm, xe này đi cỡ 10h là tới, theo thông tin ban đầu. Dù sao đi nữa cũng đã xin nghỉ phép thì ko lý nào về tay ko rồi. Quyết định ĐI.

Vấn đề thứ 2, để được lên xe, chỉ cần chờ 1 hàng dài cỡ 20 mét con người đứng kín mít. Chắc ai đó cũng muốn về nhà thôi. Đang nghĩ có nên từ bỏ để nhường người ta 1 vé về nhà ko? Mà xếp gần như cuối cùng, nếu đc đi chắc cũng ko giành nhiều chỗ đâu nên vẫn quyết định đi. Sau khoảng 2h chờ đợi mòn mỏi thì cũng gọi đến người đứng trước bọn mình. Người đó vừa lên thì anh lơ thông báo hết chỗ, chờ chuyến sau. Lúc đó thiệt muốn xé vé ghê. Chưa kịp thể hiện cảm xúc thì thấy cô đứng sau bật khóc. Nhìn cổ có vẫn hơi đứng tuổi, hơi lam lũ, mới thấy chắc những người chờ mấy chuyến xe này đều là dân lao động ko có tiền hoặc ko có thời gian để đặt vé trước. Một chút chạnh lòng, nếu nó được lên thì còn có thể nhường chứ đằng này còn ko đc lên mà ???? May thay, chắc cỡ 15-20’ sau đó cũng có xe khác. Lần này, ai cũng được về nhà.

Vấn đề thứ 3, đã có được cảnh báo trước nhưng vẫn sốc. Xe chạy đường vòng xa kinh khủng, mùi ko dễ chịu mấy, dừng liên tục rước khác, và thời gian thì chỉ có hơn chứ ko thua 10h. Mình lên xe thì thẳng 1 giấc, còn cô bạn đi cùng thì say xe bèo nhèo. Lúc đi còn đủ sức để chăm cô ấy, chứ lúc về thì thôi. Chuyện đó để kể sau, còn vui lắm. Lên được tới Baguio thì cũng đã chiều, sức lực cũng đã cạn. Tranh thủ nạp chút năng lượng, rồi tìm chỗ nghỉ chân qua đêm. Sáng hôm sau mới có sức đi tiếp vậy.

Sáng hôm sau, từ Baguio lên đến trạm kế tiếp phải ngồi van thêm 2-3h nữa với con đường ko mấy suông sẻ. Toàn vòng vòng quanh núi như chơi ròng rắn. Ngồi xe đến xém thoát vị đĩa đệm.

Vấn đề thứ 4, lên tới đó mới biết là núi này cần đăng ký trước, vì họ giới hạn số lượng người leo núi trong ngày. Thêm cái nữa là phải khám sức khỏe, đảm bảo đủ sức leo núi. May thay, trên đường đi đã kịp làm quen với 1 bạn guide từ thi trấn về lại nhà. Bạn ấy rất nhiệt tình chỉ dẫn mọi thứ, từ việc đi khám sức khỏe rồi việc đăng ký hộ để được leo hôm đó. Ko gặp bạn ấy coi như toi nguyên chuyến đi. Mấy thể loại thích là nhích cũng ko mấy đơn giản. Được cái số 2 đứa cũng ko mấy xui.

Sau thủ tục là lớp tập huấn. Nói có vẻ hoa mỹ thôi chứ đại loại là thông báo cấm các thể loại: ko được nghe nhạc quá lớn trên núi, ko được có những cử chỉ hành động quá thân mật trên núi, ko được xả rác trên núi, ko được bắt hoa bẻ cành trên núi, ko được la lớn trên núi, vân vân và vân vân. Nhắc tới đây làm nhớ cái A Russian đi cùng, ảnh có vẻ khó chịu với việc 2 đứa con gái đi chung. Chắc ảnh tưởng chơi les

Chặng cuối là xe máy. Thời gian đã ko còn cho phép đi cung đường đẹp, dài và hiểm trở, đành chọn cung đường ngắn và an toàn. Xe máy đưa đến nhà dân dưới chân núi, cắm trại qua đêm ở đó. Đến được đây là thấy ko uổng công lết lên tới rồi. Đã cảm thấy hơi thỏa mãn. Vẫn còn khá nhiều thời gian nên có thể đi vòng vòng khám phá chân núi trước. Xem người dân trồng trọt. Một gia đình vừa cuốc đất, gieo hạt vừa nghe nhạc thiệt lãng mạn. Giống như đang tận hưởng cuộc sống hơn là phải làm việc vất vả. Toàn nhạc hay ko chớ.

Dù bạn guide đã hết lời năn nỉ vào nhà ngủ, 2 đứa vẫn quyết tâm ngủ lều vát theo. Một phần vì đã vát cái lều theo rất cực khổ, phần cũng vì muốn trãi nghiệm cảm giác ngủ lều giữa núi đồi lộng gió, sương đêm mờ mịt và nhiệt độ 4 độ C. Nửa đêm mới thấy hơi ân hận. Được cái, bạn guide dễ thương đã mang có lẽ gần hết mền nhà bạn ấy ra cho mượn. Trùm 1 đóng mền vẫn thấy lạnh quéo ko ngủ nổi luôn. Đước tí thì ôi thôi ướt nhẹp, lều, mền gì ướt hết. Mở cửa thấy đôi dép như mới bị trụng nước. 4 độ mà phải gỡ vớ để mang dép ko bị ướt thiệt là đau khổ

1h sáng đã bắt đầu leo để lên đó kịp ngắm bình mình. Bao nhiêu đồ mang theo quấn hết lên người. Đi được 1 quãng nóng người và thở ko nổi nên lột dần. Mà hễ dừng lại thở thì phải mặc zô lại chứ ko nó lạnh. Có đèn pin nhưng đi được 1 quãng mới biết 1 bên là vực, cây mọc um tùm nhưng chỉ toàn thân cỏ, trợt 1 cái là đẹp da luôn. Nguyên 1 hàng dài nối đuôi nhau toàn đèn là đèn. Mọi người bước đi trong im lặng, sợ đánh động thú rừng. Toàn dân leo núi chuyên nghiệp. Cô bạn đi cùng cũng khỏe, chỉ có mình nó là thở ko nổi thôi. Lần đầu tiên cảm thấy mệt dữ, có lẽ cho trời lạnh.

Cuối cùng thì cũng lên được tới đỉnh lúc 4h. Mặt trời chưa mọc, nhiệt độ ko khá hơn mấy, cũng có thể là lạnh hơn. Đứng lại 1 lúc là lạnh quéo, phải chạy tại chỗ hâm nóng cơ thể. Lôi đồ ăn ra ăn để có năng lượng đỡ lạnh hơn và chờ mặt trời mọc. Thiên nhiên ko mấy ưu ái lắm. Chờ miết thì cũng có ánh sáng, mà mặt trời thì đã lên rất cao. Toàn mây nên ko chụp được mặt trời mọc. Đã vậy bao nhiêu tấm trên đỉnh out nét hết, do ko biết trong lúc đêm quờ quạng thế nào mà chỉnh sai chế độ chụp.

Cuối cùng thì nắng đã lên cao và xuống núi. Cũng may là lúc xuống núi chỉnh lại được máy nên còn có cái mà úp. Trời lên cao, nắng chang hòa và nhiệt độ vẫn thấp. Cảnh đẹp long lanh. Lúc này mới thấy giá trị thực sự của 1 chuyến đi. Ko uổng công tất cả những gì đã bỏ ra. Mọi thứ đều được đền đáp sứng đáng.

Chặng đường đi về có lẽ nên bỏ qua, vì nó thảm hơn chặng đi nữa. Nhưng có 1 chi tiết nên nhắc đến để lỡ sau này quên. Cô gái ấy say xe, cô gái này thì quá đúi. Mà cô gái này đúi thì ngủ gật. Cái nón cô gái này cứ mổ người cô gái ấy. Cô gái ấy say xe ko còn đủ sức đẩy cô gái này ra nên vô cùng bực mà ko làm gì đc. Bây giờ nhớ lại vẫn cười nghiêng ngã đây. Cái nón ấy cũng để lại cho A xe bus luôn gòi. Tiếc hết sức.

Nói chung, những chuyến đi ko có kế hoạch sẽ có những thú vị rất khác.

KINH NGHIỆM LEO NÚI PULAG, PHILIPPINES TỰ TÚC

#1 ĐĂNG KÝ TRƯỚC KHI ĐI

Trước khi leo núi Pulag các bạn phải nhắn tin để đăng ký trước nha, ai ở Việt Nam mà cần nhắn tin đăng ký thì liên hệ với Ngân ở email nganbalo.com@gmail.com, mình nt đăng ký hộ cho nha. Số đt để đăng ký là: Mt Pulag National Park Office via 09291668864

#2 CÁCH ĐI:

  • Đầu tiên các bạn đi từ Manila đến Baguio bằng xe buýt của Victory Liner. Ở gần sân bay hay khu Makati, bến xe buýt đi Baguio gần nhất là ở Pasay. Cứ leo lên taxi rồi nói họ chở tới Victory Liner Pasay là họ hiểu à. Để tránh bị hết vé, các bạn có thể đặt vé trước ở: https://www.victoryliner.com/ . Mọi người có thể đọc thêm bài viết về Baguio và cách đi ở: https://nganbalo.com/2015/01/baguio-da-la%cc%a3t-o%cc%89-philippines/
  • Sau khi tới Baguio, các bạn có thể hỏi đường ra chỗ trạm jeepney rồi đi van (nếu các bạn đi đông người có thể thuê cả xe với giá khoảng 8000 peso, nếu đi 1 mình thì cứ lên xe ngồi chờ, giá khoảng 150peso/người, khi nào xe đủ người họ sẽ bắt đầu đi). Từ bến xe buýt tới trạm jeepney/van có thể đi bộ, các bạn hỏi người dân ở đó để họ chỉ cách đi nha.
  • Sau khi tới nơi các bạn đi xe máy đi khám sức khỏe như phía dưới đây mình hướng dẫn, rồi sau đó tham gia tập huấn, và thuê xe máy đi tiếp đến chân núi (250peso/người)

#3 KHÁM SỨC KHỎE VÀ TẬP HUẤN

  • Sau khi tới nơi các bạn sẽ phải ra trạm xá khám sức khỏe khoảng 5 phút (chỉ đo huyết áp thôi), phí là 100 peso
  • Sau đó tham gia tập huấn khoảng 15 phút về những điều cần tránh khi leo núi
  • Giá xe máy chở đi khám sức khỏe là 50peso/người

#4 THUÊ GUIDE

  • Giá thuê guide leo núi Pulag là 700peso/ 2 người
  • Phí đăng ký leo núi Pulag: 225peso/người

#5 NGỦ QUA ĐÊM ĐỂ CHỜ LEO NGẮM MẶT TRỜI MỌC

Các bạn có thể mang theo lều để ngủ, hoặc hỏi bạn guide dẫn đường xem có chỗ nào ngủ được không

#6 NHỚ MANG THEO ĐỦ QUẦN ÁO ẤM, VỚ, ĐÈN PIN, VÀ CÁC VẬT DỤNG CẦN THIẾT KHÁC KHI LEO NÚI NHÉ

Dưới đây là một số hình ảnh ở núi Pulag, Philippines

Đây là bạn Hương