Đôi nét ẩm thực Myanmar [2]

0
13

ẩm thực Myanmar

Người Myanmar cũng ăn nhiều món tương tự bên mình, cũng có các loại khô với mắm này kia. Như là món Mohinga đậm mùi cá khô và vị thì cũng mằn mặn kiểu nêm nước mắm. Món này được họ dùng làm đồ ăn sáng nhưng mà vì thói quen ở VN nên mình thấy món này ăn vào buổi sáng thì hơi ngộ.  Mà kệ, ăn buổi nào cũng được miễn ngon là được rồi. Chờ món này một phần mới để ý là nhiều món ăn Myanmar thường cho khoảng 1 miếng trứng gà luộc vào (mì trộn thì cắt nhỏ trứng ra). Ăn Mohinga là phải húp sạch tô vì nước súp nó hơi đặc, cọng bún vừa nhỏ vừa vụn nên kiểu gì một hồi cũng lùa cho hết (kiểu như mình ăn bánh canh vậy đó, ráng vớt cho hết bánh canh xong một  hồi hết nước luôn haha), chừa lại mỗi cái củ hành đỏ to tổ chảng.

Tips: Ăn món này nhớ phải vắt thêm miếng chanh nữa mới ngon.

Hôm đi bus đêm từ Bagan về Yangon có ghé trạm dừng để ăn tối. Không có menu gì hết nên gọi đại cơm gà cho tiện. Tưởng chỉ bưng ra 1 dĩa cơm bình thường gọn gàng thôi ai ngờ họ bưng ra 1 ề như vầy nè: 1 thau cơm, 1 đĩa gà kho, 1 đĩa mắm ruốc xào, 1 đĩa rau trộn, 1 đĩa chanh ngâm (tìm hiểu thì có thể gọi nó là chutney chanh, rất ngon), một đĩa cà ri đậu và 1 tô canh,  rau sống thì cứ sẵn trên mỗi bàn (nghĩ là để quết với mắm ruốc nhưng tối rồi nên không ăn). Mới đầu hơi ngỡ ngàng nhưng một hồi thấy nhiều người cũng vậy nên quất luôn. Về tìm hiểu thì biết là cái kiểu cơm này là do lai giữa các món ăn của người Myanmar, Ấn Độ. Thấy mấy thứ này có vẻ không liên quan gì nhưng khi kết hợp với nhau lại ngon và lạ miệng. Phần này có thể ăn 2 người, chỉ cần gọi thêm 1 món nữa (cho phong phú) là hết thau cơm cũng được. Còn không thì cứ mắm ruốc làm tới, ngon lắm. Mình ăn hết trước nhất là cái đĩa chutney chanh vì nó lạ mà ngon, với lại đó là dạng chanh còn nguyên vỏ ngâm chung với củ hành tím và gừng nên không sợ đau bụng. Định xin thêm nhưng xe nghỉ có nửa tiếng, sợ trễ nên tranh thủ. Thật ra thì mình vẫn nghĩ nó dành cho 2 người (trong tầm giá), tại đi có 1 mình ăn hoài không hết, với lại cũng đi xe đường dài nên không dám ăn no quá, cơm thì xới tự do nên ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi.

Đến Mandalay thì nên ăn bánh tôm, bánh cá chiên giòn cho biết với người ta. Thật ra là không khác gì VN mình, kiểu tép nhỏ hoặc cá cơm tẩm bột rồi chiên ngập dầu cho giòn. Khác ở chỗ cái nước chấm. Ở nhà thì hay chấm với mắm me hay tương ớt. Myanmar họ pha một loại nước chấm kiểu chua chua gồm có thể chanh hoặc giấm, nếu là chanh thì có thể là loại lime vì không ngửi rõ mùi nhưng bị chua rất thanh, bỏ thêm hành ngò, ớt, với cái gì nữa thì lần này cũng thua huhu… Một số chỗ còn cho cả xoài xanh vào nước chấm nữa. Bẻ một miếng bánh tôm chiên cho chén vô nước chấm, cắn một phát, cảm giác giòn tan kèm với vị chua chua, cay cay, hợp khẩu nên thấy ngon.

Chưa kể có một hôm tình cờ ghé quán cafe 21 ở Yangon nghỉ mệt, thật ra cũng không tình cờ gì mà do chú kia chỉ cho. Định ăn cái gì đó lót dạ , ai ngờ lại tình cờ ăn được cái món gọi là salad dried fish ngon không tin luôn. Nói nôm na thì nó cũng chỉ là cá khô chiên giòn rồi dressing chua cay, vậy mà ngon số dách. Sẽ được xếp vào danh sách món nhậu xuất sắc nhất và sẽ tự làm ở nhà nếu mua được khô cá cơm (còn bên đó họ xài cá gì không biết đâu haha…)

Tips: Ăn uống ở Myanmar có một điểm chung nhỏ nhỏ (trừ những quán bình dân) là chờ rất lâu. Các bạn chịu khó kiên nhẫn chút xíu, ngồi ăn hết đĩa đậu phộng với chai bia là có đồ ăn à haha… Đùa chứ, nói chung chờ lâu thiệt. Qua bển biết thêm được cái kiểu gọi phục vụ của họ, không tin luôn, ở đây mình hay gọi là mút chuột đấy. Bển thì cứ *chụt chụt* là phục vụ tới tận bàn. Trong khi ở VN mà *chụt chụt* kiểu đó dễ ăn tát chứ chả chơi. Nói thật là mấy lần đầu chưa hiểu nên cảm thấy khó chịu lắm, một thời gian sau khi hiểu đó là kiểu gọi bình thường của người ta nên cũng quen dần.

Mình thì không thích thú gì cái việc ăn cơm cho lắm vì nặng bụng. Ăn cơm rồi khó ăn được lặt vặt khác nữa, nên đi xa cũng ít khi ăn cơm. Ăn chủ yếu vì tò mò, ví dụ như cái món salad cơm, ăn nguội nhưng kèm với chén nước dùng nóng rắc thêm tiêu, ngò, hành phi. Cùng với một chén nhỏ sa tế và một chén nhỏ măng ngâm chua với là gì xanh xanh không rõ lắm. Cơm được trộn đều với lá bắp cải thái sợi, cà rốt thái sợi, cà chua cắt mỏng, đậu phộng rang nguyên vỏ với vài thứ phụ gia nói chung không biết là gì. Bên trên để nguyên cái trứng ốp la đơn giản. Ăn hết đĩa này no cành hông muốn xỉu luôn.

Hoặc sẽ ăn cơm chỉ vì cái món mình muốn ăn họ dọn kèm với cơm thì bắt buộc phải ăn mới thưởng thức được hết vị ngon của món đó. Điển hình là các món cà ri, thường dọn kèm với cơm trắng chứ chả ai ăn cà ri không bao giờ, cũng không ăn với bánh mì như mình. Ngon nhất là được ăn cà ri gà của Super 81 ở Mandalay, ngon thần sầu quỉ khóc (nói vậy thôi chứ tại tui cũng thấy vậy đó). Vừa múc một muỗng đưa vào miệng thôi đã cảm nhận được cái sự ngon đặc biệt đó, càng ăn càng ngon mà không hề ngán. Mới ăn thì thấy cay nhưng vị cay tan ngay chứ không lưu lại quá lâu kiểu cay ớt nên cứ ăn hoài ăn hoài, càng ăn càng đã. Nhấp thêm ngụm bia thì không chê vào đâu được.

Bạn nào nếu có ghé Mandalay chơi thì nhớ tìm tới Super 81 để ăn thử nha vì ngon và hợp túi tiền lắm. Đi nhiều người, gọi món ra uống bia cũng vui lắm á.

Bên đó phổ biến nhất là bia Myanmar và bia Mandalay. Giá cũng rẻ mà cũng dễ uống, na ná như mấy beer mình hay uống ở VN. Được cái là nếu uống bia chai thì sẽ bưng cho cái chai to lắm, 640ml nồng độ 5%, khoảng 2 chai bia Tiger thường. Đậu phộng rang ăn khai vị cũng ngon nữa.

Cà ri gà ở Mandalay ngon là thế, tới Bagan ăn thử cà ri cá thì lại thấy thất vọng nhẹ. Cá tươi ngon lắm nhưng vị thì không được đậm đà cho lắm, không ra chất cà ri và cách chế biến cũng khác. Được cái dọn kèm với salad cà chua hơi bị ngon nên cũng vớt vát được phần nào.

Nhắc lại một tí về cà ri thì thật sự là lần đi Malaysia mới gọi là… sợ hãi. Phải ăn nhiều món cà ri đến nỗi nghe mùi là sợ vì đa số nấu theo kiểu Halal nên dễ ngán. Hôm đi ăn cơm cà ri trong chùa Ấn Độ thấy ngon và háo hức lắm vì lần đầu trải nghiệm vụ này, xong kiểu đi đâu cũng gặp cà ri suốt 6 ngày trời nên thiếu điều muốn chạy dài. Chỉ có những món Trung Hoa hay món Malay thì còn ăn nhiều được. Bên Malay còn nhiều người ăn bốc vì dân Ấn đông chứ Myanmar cũng ít thấy.

Tips: Nếu muốn ăn được nhiều món địa phương thì nên tìm đến những quán bình dân mà đại đa số người dân vùng đó thường ăn, như thế sẽ ngon và chuẩn hơn. Còn những ai khó ăn uống một chút thì tìm đến những nhà hàng tầm trung có phục vụ các loại món chung chung của Âu – Á để dễ tìm được món ăn hợp khẩu vị của mình. Hoặc nếu ở đó có món địa phương thì cũng sẽ được chế biến lại để hợp với đại đa số khách quốc tế. Những chỗ này rất dễ tìm được trên mấy trang kiểu như Tripadvisor, đa phần là sát thực tế và cũng lọc được mức giá và mức độ cao cấp. Cứ đọc nhiều đánh giá của khách coi thế nào rồi dò bản đồ tìm đến chỗ đó thôi. Đừng ăn nhiều mì gói hay ăn thức ăn nhanh trừ trường hợp bất khả kháng như là giá cả quá đắt đỏ vượt quá dự liệu.

Mấy hôm ở Myanmar ăn uống chủ yếu ở Mandalay và Bagan chứ lúc ở Yangon còn bỡ ngỡ quá chưa dám ăn nhiều. Với lại mới qua là lo đi tìm cái món Shan Tofu Noodle nên mất tập trung vô mấy cái khác. Thật ra là đã vô được chô có bán món đó rồi nhưng chiều nó hết món, đến cuối cùng cũng chưa ăn được món đó luôn mới đau chớ :((. Bù lại được ăn nhiều thứ ngon nên cũng an ủi, ráng mai mốt quay lại ăn cho được món đó và ăn thêm món khác nữa. Đang định làm một chuyến foodtrip đúng nghĩa và ghi chép cẩn thận hơn để review cho sướng nhưng chưa chọn được điểm đến. Để suy nghĩ thêm.

Những bài viết này chủ yếu xuất phát từ cảm quan cá nhân của mình về món ăn Myanmar thôi chứ không phải là nhận định của nhiều người nói chung. Mình thấy ngon có thể do hợp khẩu vị với mình, có thể do mình dễ hài lòng trong ăn uống, còn với người khác thì chưa chắc. Cho nên, nếu có bạn nào qua đó mà ăn uống không được gì vì thấy gì cũng dở thì cũng đừng đổ thừa nha. Ngon hay dở tùy cảm nhận mỗi người thôi. Giống như trước lúc đi có người cảnh báo với mình là qua đó toàn phải ăn mì gói vì không ăn được món nào, khó ăn lắm… Nhưng với mình thì sau 6 ngày đêm đi và ăn thì mình vẫn còn rất tiếc nuối vì còn quá nhiều thứ muốn ăn mà không có đủ thời gian để ăn. Bởi mới nói tùy người thôi à. Ăn được là phúc.

Loạt bài về ẩm thực của Myanmar chắc là dừng ở đây được rồi ha. Khi nào quay lại thưởng thức được nhiều món mới nữa mình sẽ chia sẻ thêm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Hảo.

Bài cũng đã được đăng trên: http://lalacmua.blogspot.com/2017/03/oi-net-ve-am-thuc-myanmar-3.html

ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar ẩm thực Myanmar